Đòn bánh tét của bà
15:2', 29/1/ 2005 (GMT+7)

Hôm nay đã là 29 Tết rồi mà nhà Liên vẫn không nấu bánh tét như mọi năm. Mẹ nó bảo rườm rà, mất thời gian, ngoài chợ bày bán sẵn thiếu gì. Nó buồn thiu, lòng cảm thấy hụt hẫng. Nó biết, bà nó vừa mới qua đời nên bố mẹ chẳng thiết gì đón Tết. Phải như năm ngoái, chắc hẳn giờ này nó đang cùng mấy đứa em họ chơi đùa, hát hò vui vẻ bên nồi bánh tét. Bà nó nhìn bọn trẻ, cái miệng móm mém mỉm cười, chốc chốc bà lại cúi xuống cời tro cũ, đút củi mới vào. Ánh lửa làm khuôn mặt bà sáng hồng, phúc hậu như một bà tiên. Bố nó đang loay hoay quét mạng nhện trong nhà, thỉnh thoảng nhìn ra sân, nét mặt giãn ra và say sưa cất giọng ca những bài nhạc "chiến". Mẹ nó thì bận rộn với những túi bánh kẹo, chia chia xếp xếp cho vào hộp. Xong việc này lại ngập đầu vào những việc khác. Đến gần khuya công việc mới bớt được đôi chút. Cả nhà nó nằm quây quần bên nồi bánh tét trò chuyện rôm rả. Trong lò, củi nổ tí tách, tỏa ra thứ ánh sáng màu hồng huyền ảo làm dịu cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm.

***

Đêm nay Liên không ngủ được. Mùi bánh tét nấu ngày xưa quay về gọi nhớ da diết. Nó rón rén bước đến bàn thờ bà thắp nhang, bất giác nước mắt trào ra nhạt nhòa cả gương mặt. Liên lại nhớ...

***

Đêm nay Liên lại không ngủ được, lòng náo nức đợi chờ những cây bánh tét xanh góng sắp ra lò. Ngồi dậy, nó thấy bà cũng chưa ngủ. Đôi mắt già chăm chú nhìn ánh lửa bập bùng cháy. Nó bắt gặp trong ánh mắt ấy một niềm vui thật khó diễn tả. Nó nhẹ nhàng bước đến gần bà, hỏi: "Sao bà chưa ngủ ạ?". Bà kéo nó vào lòng, âu yếm: "Bà đang nhớ hồi xưa, cháu à. Hồi đó bà còn nhỏ như cháu vầy nè...". Bà kể thật là nhiều. Từ chuyện hồi bà còn nhỏ xíu cho đến tận lúc sanh ba nó. Giọng bà trầm trầm, lúc thì vui vẻ, lúc lại nghèn nghẹn. Bà còn nói bà thích ăn bánh tét nhất vì vào ngày trọng đại nào của đời bà cũng đều có đòn bánh tét. Đã biết về sự tích bánh chưng nhưng nó chưa bao giờ nghe câu chuyện về đòn bánh tét. Bà cũng không biết nhưng bà bảo làm bánh tét vào ngày Tết là truyền thống từ xưa đến giờ của dân mình, phải gìn giữ, đừng để bị mai một. "Ăn bánh tét mua không tận hưởng được cái ngon của bánh đâu, cháu à!". Bà dặn vậy. Nó ngồi im trong vòng tay bà với cảm giác được chở che, ấp ủ. Nó thấy vững tâm lắm...

***

"Sao nằm đây con?". Tiếng mẹ gọi làm Liên giật mình tỉnh giấc. Trời sáng rồi. Nó đã ngủ quên dưới bàn thờ bà. Nước mắt trên mặt nó khô rít lại, nó ngước nhìn di ảnh của bà rồi lại nức nở. Mẹ nó cũng sụt sùi theo. Đưa tay chùi nước mắt cho mẹ, nó nhìn nhanh ra cửa sổ. Ở đó có hai anh em cậu bé ăn xin đang nằm co ro ngủ. Chỉ vào dĩa bánh tét đã tét sẵn đặt trên bàn thờ bà, nó nói: "Con đem bánh tét cho hai đứa nhỏ nghe mẹ?". Mẹ mỉm cười, gật đầu. Nó trút dĩa bánh vào bì rồi chạy ra giúi bì bánh vào tay một đứa và chạy vào nhà thật nhanh. Thằng bé thức giấc, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì rồi nhìn bì bánh, mừng rỡ gọi đứa kia dậy. Liên quay vào, mẹ đã đội nón, xách giỏ đợi sẵn. "Nhanh lên con, mẹ con mình đi chợ mua nếp về gói bánh tét!". Nó reo lên sung sướng. Từng hạt nắng trong veo đã trải đều ra đường. Trong di ảnh, nụ cười của bà sáng rỡ...

. Trần Thị Anh Thi

(Lớp 8A3 - THCS Lương Thế Vinh - TP Quy Nhơn)
Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ngày xuân lạm bàn về thú chơi cây cảnh  (29/01/2005)
Lâm trang trại ở tuổi 67  (29/01/2005)
Phiêu lưu cùng cascadeur nữ  (29/01/2005)
Chính sách ngoại giao có gì mới?  (29/01/2005)
Những ngày gió đông bạn gái mặc gì  (29/01/2005)
Liệu Hoa Lâm Bình Định có lập nên kỳ tích mới?  (29/01/2005)
Những bước chân thầm lặng  (29/01/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (29/01/2005)
Câu lạc bộ Bình Định nguyệt san   (29/12/2004)
Vụ án trong quán cà phê và tên cướp mới ra tù   (29/12/2004)
Santa Claus: Hình tượng cho cuộc sống của tình yêu thương   (29/12/2004)
Thợ cắt tóc   (29/12/2004)
Vài phút với ông đồ thời @   (29/12/2004)
Chuyện của Bá Thạch   (29/12/2004)
Đường ra trận xanh mát hồn thơ   (29/12/2004)