Mùa Xuân - Hướng Bác
Rồi bất ngờ nơi một khúc sông quanh
Bác lặng đứng bên bờ nhìn ra biển
Lũ trẻ quây quần dưới chân quyến luyến (1)
Biển mênh mông theo tầm mắt Người nhìn
Chiều sông xanh dẫu vắng những cánh buồm
Cầu cũng chấm hai bờ cong hò hẹn
Ngọa Du Sào (2) mùa Xuân, cánh én
Bay từ mặt nước sông lên!
Chiều Xuân về không gian xanh thêm
Sau lưng Bác ráng trời lên sắc đỏ
Người đứng đấy hồng hào
Nỗi nhớ
Giữa bốn bên ồn ả chuyện đời thường
Giữa bốn bên đổi mới - những con đường
Đường ngược, đường xuôi, đường ngang, đường tắt…
Mặt trời hết sau lưng rồi trước mặt
Ngày lại ngày
Hướng Bác - Mặt trời lên!
. Lê Nguyên Ngữ
(1) Tượng Bác đứng giữa những học trò nhỏ bên Khu di tích Dục Thanh.
(2) Ngọa Du Sào: Căn gác gỗ Bác dùng để ngủ, làm việc lúc Người dạy học ở trường Dục Thanh.
Hoài niệm
Có phải là tôi nhịp bước tung tăng
Khuấy dòng sông xanh chảy vào mùa hạ
Có phải là tôi đường thu vàng lá
Bẽn lẽn buổi đầu hò hẹn cùng ai.
Lá vàng thu còn vương lại trên vai
Sông đã vội chảy vào đông rét mướt
Đời hợp tan làm sao lòng biết trước
Bao vui buồn chỉ sông hiểu cùng tôi.
Sông vĩnh hằng vẫn cứ miệt mài trôi
Tôi ngơ ngác giữa đôi bờ hoài niệm
Trời mùa đông còn dệt dày mây tím
Sông nhẹ nhàng chở hồng nắng xuân sang.
Sông nhẹ trôi dù nặng gánh thời gian
Và nhịp sống cứ rộn ràng thay đổi
Tuổi trẻ qua với tháng ngày sôi nổi
Tôi soi mình trước sông chảy vào xuân.
. Nguyễn Thị Cúc
Nơ hồng
Ngày xưa lên chín lên mười
Tôi và em vẫn thường chơi trốn tìm
Tìm người như thể tìm chim
Người còn thơ dại dễ tìm như không.
Đống rơm, đống rạ, cánh đồng…
Ở đâu có chiếc nơ hồng - là em…
Dẫu là đầu tóc lấm lem,
Cỏ rơm - thì vẫn hồng lên nơ hồng…
Ngày tôi nhập ngũ - qua sông,
Sóng lao xao
với nơ hồng
vẫy tôi…
Ngày về sông sục sóng sôi,
Hay tin bom Mỹ dập vùi nơ em…
Tôi ôm cây súng đi liền,
Chiếc nơ em
vẫn
buộc trên ráng chiều…
. Phạm Minh Giang
Tự cảm
Ngàn sóng vỗ bờ
Đâu phải con sóng nào cũng ru em ngủ
Có lúc gió hóa thành giận dữ
Xé đau thương, buồn tủi cho người.
Những ngày dài hạnh phúc em ơi!
Ngỡ biết được ở đêm kia lại trào dâng nước mắt
Con sóng thần, sóng của trời của đất
Khỏa lấp những cuộc tình xuống đại dương.
Triệu bàn tay nối vòng yêu thương
Một dấu lặng trong tấm lòng cao cả
Giữa khoảng trời hiện ra mái lều tranh chắn gió
Con sóng buồn bỏ nỗi nhớ ra đi.
Ngàn sóng vỗ bờ khỏa lấp sự chia ly
Không phải con sóng nào cũng hóa thành thù hận
Xin hãy để trái tim cô đơn có bàn tay sưởi ấm
Cảm ơn đất lành nảy nở những mầm xanh.
12-2004
. Nguyên Hiền
Em nhớ Tây Sơn anh
Em về xứ Giả chiều hôm
Vài lời gửi ngọn gió nồm thăm anh
Nhớ làm sao bãi dâu xanh
Nhớ tằm nhớ kén nhớ tình nghĩa sâu
Nhớ sao bến nước Trường Trầu
Nhớ đêm trăng sáng trên cầu Phú Phong
Đền Tây Sơn tháp Dương Long
Nghìn thu dòi dõi ghi lòng sắt son
Núi Trưng in bóng sông Côn
Gò Lăng phảng phất bóng hồng cờ bay
Nhớ chàng Lía kiếp dân cày
Giỏi quyền An Thái côn hay Thuận Truyền
Nhớ tre xanh ngát bóng thuyền
Nhớ đồng lúa trổ nối liền chân mây
Nhớ mồ hôi mặn bàn tay
Nhớ tô dé đắng, nhớ ngày mùa lên
Nhớ anh quyền cước cung tên
Mong sao chân cứng đá mềm gặp nhau
Khăn điều một tấm em trao
Vắt vai xin giữ lấy màu thủy chung.
. Nguyễn Đình Lương |