Thơ xuân
20:25', 29/1/ 2005 (GMT+7)

Tìm em ở Plây Cà Xim

Đến Plây Cà Xim tìm em

Cô gái Chăm áo lục lạc, tua cườm

Chân thon nhẹ bước, khăn che đầu e ấp

Váy thêu màu mưa nắng vờn quanh

 

Ngày hội nhà em mừng cơm mới

Rẫy còn thơm bông lúa chín cuối cùng

Con trai, con gái uống cong cần rượu

Mắt nhìn nghiêng ngả vầng trăng

 

Sẽ chẳng nhận ra em

Không còn chiếc gùi nặng sau lưng

Sẽ chẳng nhận được em

Đường thôn vết chân trần không in dấu

 

Suối Ie-chro róc rách trò chuyện quanh đường bê tông

Plây vườn xanh ôm tròn vòng lưng mái nhà ngói đỏ

Nghe tiếng trẻ thơ đánh vần trong lớp nhỏ

Thương áo chàm em in phấn trắng mây bay

 

Tiếng trống kơ-toang rạo rực suối nào đây

Gọi tay em thức dậy tiếng tim đàn tơ-rưng, bờ-ró

Ơi em gái Chăm H’roi - Chăm phía mặt trời mọc

Em cùng ai xoang trong hội xuân này?

Tháng 8-2004

. Xuân Mai

 

Mưa xuân lại bay

Mưa xuân phơi phới lại bay

Hoa xoan lại rụng vơi đầy ngõ quê

Cho tôi trở lại hội hè

Áo che mưa bụi đi về cùng ai

 

Thời gian đâu kể ngắn dài

Đã say thì đắm một đời với thơ

Vẫn còn lắm mộng nhiều mơ

Nhớ thương thì vẫn ngẩn ngơ sớm chiều

 

Tình yêu muôn thuở chẳng nghèo

Tước đay xe võng nhuộm điều cứ mơ

Cứ như người xửa người xưa

Em nhan sắc thế nên giờ tôi say.

. Chử Văn Long

(Hà Nội)

 

Tùy bút tháng Chạp

Em cưỡi trên đôi cánh tháng Chạp

Bay về miền xa xưa

Châu chấu kềnh nhảy tưng, khoe đôi chân màu cỏ

Duyên duyên vũ khúc giao mùa

 

 

Em cưỡi trên đôi cánh tháng Chạp

Lao nhanh về phía mặt trời

Giọt vàng rớt xuống nụ mai - vỡ bùng khao khát

Đông giật mình rơi, rơi…

 

Con sáo mỏ vàng ngây ngô

Mổ mổ lưng trâu - mổ nhằm giọt xuân đầu mùa rớt vội

Khanh khách cười

Tháng Chạp chao nghiêng

(Lạ lùng quá đỗi! )

Cua xanh nghếch mắt mơ màng…

 

Tháng Chạp

Ơi tháng Chạp

Giấc mơ nào đi hoang…

. Y Nguyên

(Phú Yên)

 

Tự tình quê

Ta về thăm lại quê ta

Hoài Nhơn đất mẹ - quê cha. Nặng tình

Bao năm phiêu dạt lênh đênh

Xa quê nào phải tuyệt tình cố hương!

 

Mười năm lạc chốn bụi đường

Áo cơm dễ xem thường áo cơm

"Nghèo cho sạch, rách cho thơm"

Cảm ơn hạt thóc rạ rơm quê nhà!

 

Mười năm sống giữa phồn hoa

Lời vàng mẹ dạy ngẫm ra. Ngàn vàng

Dở - hay - xấu - tốt - hèn - sang…

Vàng thau lẫn lộn dối gian khó lường!

 

Chân quê! Cái gốc nhân lương

Chiếc nôi đức hạnh cội nguồn tri ân!

 

Về thăm quê cũ xa. Gần…

Chợt lòng trĩu nặng nợ nần cố hương

Quê cha - đất mẹ - Hoài Nhơn

Bao giờ trả hết nghĩa ơn sinh thành?

. Thanh Dương Hồng

(Lâm Đồng)

 

Mưa bóng mây

Lạ kỳ

Cơn mưa bóng mây

Vừa

Như trời sập

Đã

Say nắng cười

 

Khác nào

Em dỗi hờn tôi

Làm mình một chút

Để rồi…

Lại thương!

. Phạm Trọng Tuấn

(Hải Dương)

 

Tiếng hót

Khi em thả tiếng hót như những giọt

trăng lơ lửng khắp cánh đồng cũng là

lúc thế giới đang hồi sinh. Tiếng hót như

tiếng chuông mang hình trái tim dậy thì

trôi xuống mênh mông, trôi xuống đồng

lúa chín, ngân ngân cuống họng những

con dế si tình.

 

Tiếng hót đâm mầm nảy rễ, bám chặt

đất quê, xõa những lá mềm rợp che sự

cô đơn lẫn vinh quang mà tình yêu mang đến.

 

Mặt trời lên, tiếng hót em cao vút ngút ngàn

từng vạt dâu hắt lên trời màu mây thẳm.

 

Thế giới đang say đắm

thế giới đang hồi sinh

uống cạn lòng mình

em ngân lên tiếng hót.

. Mai Thìn

 

Cuối năm

Ngày đi tháng tận năm cùng

Cha thôi hái củi lội rừng tìm mai

Mẹ ngồi đếm lúa, đếm khoai

Gom nhọc nhằn đổi lấy vài… niềm vui

Gió len hương nếp ngùi ngùi

Khói vương tóc trắng như lời tháng năm

Ngáp buồn con chó ngoài sân

Chờ cha tìm kiếm mùa xuân trở về

Cuối năm mẹ gánh bộn bề

Chợ quê bày bán ê hề… lo toan!

. Nguyễn Thanh Xuân

 

Mùa xuân

Ơi mùa xuân

nơi tiếng chim vọng trời xanh

bàn tay mẹ vo tròn vồng đất

mắt nhìn rìa nương

cho hạt bầu hạt bí cựa những mầm non

 

và lấp lánh

giọt nắng vàng phơi lên ngực thiếu nữ

ủ nồng thêm ngọn lửa lứa đôi

 

Ơi mùa xuân

mùa gieo hạt

thoảng men rượu cần

 

bởi tiếng chim còn vọng

lời ngọt ngào mùa xuân.

. Đào Quý Thạnh

 

Ngọn nến

. Tặng Cát Hanh quê tôi

Cuộc đời như ngọn nến

mỗi ngày một ngắn hơn

tôi đã nặng nghĩa ơn

với quê hương xứ sở.

Dừa cho tôi vị ngọt

muối biển thấm gừng cay

dòng sông quê thân thuộc

chảy vào tôi mỗi ngày.

Mẹ cho tôi lời ru

cả một đời lắng đọng

đời cho tôi cuộc sống

bao ngọt bùi đắng cay.

Bao buồn vui khép lại

trong nghĩa nhân ở đời

lặng thầm như hạt cát

vẫn rì rầm sông trôi.

 

. Phạm Ánh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cô giáo trẻ và niềm hạnh phúc "trồng người"  (29/01/2005)
Câu hò đậu tuổi 80  (29/01/2005)
Vị phó giáo sư 38 tuổi và luận án tiến sĩ viết dưới… gầm cầu thang  (29/01/2005)
Người đi đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam  (29/01/2005)
Bình Định tự tin - hội nhập  (29/01/2005)
Sau khi lên ngôi Hoàng đế Quang Trung làm gì?  (29/01/2005)
Chúng tôi đi ngày ấy  (29/01/2005)
Một nửa là Bình Định  (29/01/2005)
Xuân về trên các khu công nghiệp  (29/01/2005)
Ngày mới ở làng phong Quy Hòa  (29/01/2005)
Những người yêu tiếng Việt  (29/01/2005)
Chợ quê ngày giáp Tết  (29/01/2005)
Đến Paris ăn bánh cuốn Thanh Trì  (29/01/2005)
Câu đối cụ Huỳnh Thúc Kháng mừng thọ Bác Hồ  (29/01/2005)
Những bông hoa chẳng tàn úa bao giờ  (29/01/2005)