Những ngày mùa khô, ông mặt trời như người múc lửa tưới xuống mặt đất. Suốt cả ngày đêm khí trời ngột ngạt, oi bức. Chú Quạt Máy mới mua về phải làm việc cật lực liên tục. Mồ hôi nó toát ra, người nóng hầm hập. Được phút nghỉ ngơi cho cơ thể hạ nhiệt, nó đảo con mắt tròn vo nhìn khắp nhà một lượt. Thấy bác Mền Bông to lớn kềnh càng đang ngồi thảnh thơi trên nóc tủ trò chuyện với anh Trần Nhà, Quạt Máy liền tức tối quát nạt:
- Này bác Mền Bông béo ị kia, sao bác chẳng chịu giúp người làm việc gì cả. Suốt ngày chỉ nằm ăn không mà không biết xấu hổ à?
Bác Mền Bông vốn trầm tính, mặc cho Quạt Máy ăn nói hỗn hào vẫn nhỏ nhẹ trả lời:
- Thì chú mày cứ làm hoàn thành bổn phận của mình đã nào! Sao cứ lo bò trắng răng thế.
Quạt Máy tức tối lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết giương cái mắt ốc nhồi nhìn bác Mền Bông hậm hực. Rồi gió mùa đông bắc ào ào đổ về, người ta vội cất Quạt Máy lên nóc tủ và đưa bác Mền Bông xuống. Lúc này bác Mền Bông mới trả đũa Quạt Máy:
- Chú Quạt Máy ơi! Sao mùa đông chú không làm ra lửa ấm áp giúp người mà lại trèo lên đó nằm khèo?
Quạt Máy xấu hổ quá, nó nhắm nghiền mắt lại, rúc đầu vào bao ni lông giả vờ ngủ...
Từ nay Quạt máy đã hiểu rằng, sống ở trên đời, theo sự phân công của xã hội, mỗi người mỗi việc.
. Phạm Minh Dũng |