Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn được nhen nhóm năm 1771, do Nguyễn Nhạc lãnh đạo, cùng với hai em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và một số thân hào như Nguyễn Thung, Huyền Khê… Ông lập căn cứ ở vùng Tây Sơn thượng đạo (huyện An Khê, tỉnh Gia Lai ngày nay), thanh thế ngày càng lớn.
Trong hai năm xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, Nguyễn Nhạc đã biết dựa vào nhân dân các dân tộc miền núi Tây Nguyên, xây dựng lòng tin yêu, kính phục của họ đối với mình và tình đoàn kết khăng khít giữa người Kinh và người Thượng, huy động được nhân tài vật lực cho công cuộc khởi nghĩa.
Nữ chúa Chàm Thị Hỏa đã đem toàn bộ lực lượng của bộ tộc mình nhập vào đội ngũ nghĩa quân. Các tộc trưởng Bana đều coi Nguyễn Nhạc là "Người Trời", "Vua Trời" và gọi ông là Bok Nhạc một cách tôn kính. Có tộc trưởng đã gả con gái cho Bok Nhạc và người vợ Bana này đã đóng góp công sức không nhỏ cho nghĩa quân thuở ban đầu. Đó là bà Yă Dố, người ở Plây Đê Hmâu (nay thuộc xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Bà là một phụ nữ xinh đẹp, trẻ tuổi nhưng thạo việc làm ruộng rẫy và có uy tín với dân làng, có tài tổ chức.
Để có đủ lương thực cho đội ngũ nghĩa quân phát triển ngày càng đông, bà Yă Dố đã tổ chức một lực lượng lao động sang làng Tú Thủy (nay thuộc xã Nghĩa An, huyện Kbang) khai hoang, tạo một cánh đồng rộng hơn 20 mẫu trồng lúa, bắp mà ngày nay vẫn còn dấu vết những bờ ruộng. Đây là một thung lũng bằng phẳng, cây cối tốt tươi, chim chóc bay về đậu đầy trên một hòn núi nhỏ mà dân gian gọi là hòn Mộ Điếu. Cánh đồng bà Yă Dố khai hoang là nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho nghĩa quân khi chưa mở rộng địa bàn hoạt động trong những năm tháng ở thượng đạo, đáp ứng nhu cầu bức thiết của buổi đầu dựng nghiệp. Nơi sản xuất ấy được dân gian gọi là "Cánh đồng cô Hầu" để ghi nhớ đóng góp to lớn của bà Yă Dố và đồng bào Bana đối với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
Bà Yă Dố không chỉ khai hoang làm ra lúa gạo mà còn trồng những rừng cam, rừng mít ở các plây vùng Vĩnh Sơn, Kông Hà Nừng, Kông Chơ Vi… Ở xã Đông còn những cây mít cổ thụ rất sai trái. Mùa mít chín, bà con vẫn hái về ăn. Ở Kông Hà Nừng (Gia Lai) cũng như ở Vĩnh Sơn (Bình Định) còn nhiều vườn cam rộng từ 100 đến 1500 m, chạy dài 15 - 20 cây số. Những nhánh cam con cháu cũng cao đến 5m, đường kính gốc 2 gang tay, trái to bằng cái chén cơm, cùi mỏng, nước ngọt. Già làng ở Kon Trút đều công nhận đây là cam trồng và theo người xưa truyền lại đều do bà Yă Dố mua giống từ dưới xuôi mang lên trồng, lấy trái bồi dưỡng cho nghĩa quân. Những vườn cam ấy vẫn được gọi là "vườn cam Tây Sơn".
Hiện nay, ở gần công trình thủy điện Vĩnh Sơn còn mấy vườn cam lớn, xanh tốt quanh năm, mùa xuân đến vẫn ra hoa, kết trái sai trĩu trịt.
. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG |