Ngày xưa ở Bồng Sơn có người con gái đẹp, nết na thùy mị nổi tiếng trong vùng. Hằng ngày, cô chăm lo ruộng đồng, tần tảo việc nhà hết lòng giúp đỡ bố mẹ. Cô và một chàng trai trong làng đã thầm yêu nhau. Những đêm trăng sáng ngồi dưới bóng dừa bên bờ Lại Giang đôi bên đã nặng lời thề ước.
Nhưng rồi sắc đẹp của cô đã làm viên huyện lại người cùng làng mê say. Hắn cho người theo dõi và tìm mọi cách chiếm đoạt nàng. Để giữ trọn lòng chung thủy với người yêu, cô khóc lạy cha mẹ, từ biệt chàng trai, rồi bỏ làng trốn vào Quy Nhơn. Biết tin viên huyện lại lập tức sai tùy tùng đuổi theo. Tới Ghềnh Ráng thì trời nổi giông bão, cô gái biến mất trong đêm mưa gió tầm tã. Bọn chúng lùng sục khắp nơi nhưng không tìm ra dấu vết gì mà chỉ nghe sóng vỗ, gió rít, mưa rơi nên cho rằng cô đã liều thân nhảy xuống biển cả. Cả bọn đành tức tối trở về chịu tội với bề trên. Chàng trai mất người yêu cũng chạy vào tìm kiếm. Anh leo hết tảng đá này đến tảng đá khác cất tiếng gọi người yêu. Tiếng anh tha thiết vang động khắp núi rừng và biển cả nhưng trong đêm tối anh chỉ thấy hình bóng người yêu thấp thoáng ẩn hiện, khi tha thướt trên rừng, khi nhấp nhô theo sóng biển như tiếc thương, như vẫy gọi.
Rồi từ đó mỗi khi chớp sáng trên Ghềnh Ráng, người trong vùng lại ngước tìm hình bóng cô gái thấp thoáng hiện lên. Vì vậy mới gọi chốn này là Ghềnh Ráng Tiên Sa.
Nguyễn Xuân Nhân
(Sưu tầm) |