Bình Định quê tôi có nhiều đặc sản như bún Song thần An Thái, nón lá Gò Găng, bòng (bưởi) Bồng Sơn và dừa Tam Quan.
Chắc các bạn đã từng một lần đi qua những địa danh này và cũng hơn một lần thưởng thức những đặc sản trên. Còn mắm Gành Diêu Quang? Các bạn có thể nghĩ dọc bờ biển đất nước ta đâu đâu cũng chế biến mắm thì có gì là đặc sản?
Diêu Quang là một làng chài nhỏ trong số năm thôn Ca Công - Thanh Xuân - Kim Giao và Công Lương thuộc cửa biển An Dũ (cửa Lại Giang). Diêu Quang còn là điểm cuối cùng của rặng núi Chớp Chài từ đèo Phú Cũ ăn ra biển Đông đến đây tạo thành Gành, vì vậy mới có tên mắm Gành. Đường bộ có con đường liên xã từ bờ nam cầu Bồng Sơn đi xuống Sắt Đá qua động Công Lương xa khỏang 14km. Mắm của An Dũ hay Bầu Tượng họ đều gọi chung mắm Gành.
Nhưng thực ra Diêu Quang mới là cái nôi của mắm Gành. Nhiều người cho rằng sở dĩ mắm ngon vì con cá ở cửa biển này ngon. Ở đây họ muối cá trong những cái cong sành to từ 80 đến 100kg. Lựa cá, muối và chế biến có tính gia truyền kể cả thời gian ủ mắm và lọc mắm.
Nước mắm màu vàng sánh như mật ong, mùi thơm dìu dịu. Trong mâm cơm chỉ cần dĩa thịt luộc, dĩa rau sống kèm chuối chát non và chén nước mắm Gành gia vị ớt tỏi chứ không cần thêm bột ngọt, đường, chanh như các loại mắm khác khiến mất vị đặc biệt của mắm. Thịt, rau chấm mắm ăn vào vừa béo béo vừa ngót ngót và đậm đà thật khó tả! Có điều bạn chấm mắm hơi nhiều thì môi bạn rộp lên đấy! Quê tôi có câu: "mắm ngon rốp chân vàng" là vậy.
Bạn có thể hỏi: mắm ngon vậy sao không nghe? Cũng dễ hiểu vì số cung không kịp với cầu! Ba huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão là khách hàng chính của mắm Gành. Bởi thế các hộ sản xuất đều cần tìm thị trường! Nếu đến Hoài Nhơn, bạn có thể mua ít mắm Gành về dùng và tin chắc rằng một ngày không xa tiếng vang "mắm Gành Diêu Quang" vượt khỏi ba huyện Bắc Bình Định đi khắp mọi miền đất nước.
S.T
|