Vua Lý Thái Tông (1028-1054) là người rất chăm lo đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc hoạch định những chính sách tiến bộ, tích cực đối với nông nghiệp, vua còn tự mình đi làm ruộng, lấy đó làm hành động thiết thực để cổ vũ cho nghề nông. Đại Việt sử ký toàn thư viết:
"Mùa xuân, tháng 2 (năm Mậu Dần, 1038) Vua ngự ra cửa Bố Hải cày ruộng tịch điền. (Vua) sai hữu ti dọn cỏ đắp đàn rồi thân tế Thần Nông, tế xong, tự cầm cày để muốn làm lễ tự cày. Các quan tả hữu có người can rằng:
- Đó là việc làm của nông phu, Bệ hạ cần gì làm thế?
Vua nói:
- Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo?
Nói xong, (Vua) đẩy cày ba lần rồi thôi. Tháng 3, Vua về kinh sư."
Khi chép lại sự kiện này, sử thần Ngô Sĩ Liên bình: "Thái Tông khôi phục lễ cổ, tự mình cày ruộng tịch điền để nêu gương cho thiên hạ, trên thì để cúng tôn miếu, dưới thì để nuôi muôn dân, công hiệu trị nước dẫn đến của giàu dân đông, nên thay!". Nước ta là nước nông nghiệp, không lo việc nông thì lo việc gì nữa. Nhưng nói cho nhiều mà làm gì. Một lần vua đích thân đi cày còn hơn cả chục lần xuống chiếu khuyến dụ (mà nay ta quen gọi là công văn, thông tư, thông báo...). Một lần gần dân còn hơn vạn lần hô hào cổ vũ suông. Sử xưa chép rất tinh - "mùa xuân... tháng hai... vua đi cày. Tháng 3, Vua về kinh sư.", hẳn là khi làm lễ tịch điền xong Vua Lý Thái Tông không vội về Thăng Long ngay, ngài còn thăm hỏi đời sống con dân, chứ không làm theo kiểu "đọc diễn văn phát động, đẩy vài đường cày, xong tếch thẳng" như một số cán bộ ta nay vẫn làm.
Vua sáng, tôi hiền, chính sách tiến bộ nên thời ấy Đại Việt ta là một quốc gia hùng cường trong khu vực Đông Nam Á.
. Nhân Duyên
|