Bạn thân mến,
Lâu lắm mới nhận được thư bạn viết cho mình. Nhìn những dòng chữ gầy guộc và có gì đó hơi gai góc của bạn mình lại nhớ về ngày xưa. Thư bạn viết – “Tự nhiên thấy nhớ quê nhà da diết. Nhớ quay quắt hàng phượng vỹ nghiêng mình trên đường Trần Phú, nhớ những cội xà cừ vạm vỡ ở đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn... Mười năm mà sao như thể đã là ngày xưa rồi nhỉ. Tự nhiên muốn cầm bút viết thư (lâu lắm rồi không viết cái gì nhiều bằng bút)...”. Người ta thường nói, những kẻ tha hương thường nhìn thấy chân dung quê hương đẹp hơn những người ở nhà. Câu nói này có lẽ vận vào bạn lúc này cũng đúng. Nhưng bây giờ Quy Nhơn mình đẹp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Mười năm là quãng thời gian khá dài! Mười năm trôi qua dư sức biến nhiều thứ trở thành xưa cũ rồi bạn ạ. Biết bao nhiêu là nước đã chảy qua dưới chân cầu ngày cũ! Lâu lắm rồi, sao bạn không về thăm quê?
Mấy hôm trước, mình có việc phải vào cảng Quy Nhơn. Bên cạnh cái cầu nhô mà mình đã từng gởi ảnh cho bạn, bây giờ người ta đang đóng thêm nhiều chiếc cọc khác để nối dài thêm chiều dài cầu tàu, để đón được tàu trọng tải nặng hơn - đến 30.000 tấn bạn ạ. Tiếng búa máy ì ầm, ì ầm lan dài trên mặt vịnh. Cái âm thanh đùng đục ấy hóa ra lại rất gợi cảm, mình cứ nghĩ đó là nhịp sinh sôi của thành phố. Nhìn cảnh chiếc cọc dài 40 – 50 mét cứ lặng lẽ găm vào lòng biển mình lại nhớ đến những cuộc tranh luận mà đám thằng Chương, con Hoa đã từng cố thuyết phục tụi mình về tương lai “cảng Quy Nhơn của nó”. Những mơ ước mà mình vẫn đùa là viển vông ngày nào giờ đã tượng hình ngay trước mắt mình đây. Đứng ở cầu nhô lộng gió mình có cảm giác thành phố như con tàu đang rẽ sóng ra khơi. Lãng mạn quá? Mà tại sao lại không, bạn thân mến.
Cách đây ít lâu, Thông bảo mình – Tìm một cái ảnh Quy Nhơn về đêm mà phải chụp từ đỉnh đèo Quy Hòa ấy, và một tấm khác chụp đường An Dương Vương, Đại học sư phạm... rồi mail cho bạn. Bạn đi Sin (Singapore) về Mã (Malaysia) hàng ngày nên sẽ không lạ lẫm gì với cảnh những tòa cao ốc lao vào không gian, những xa lộ dài hun hút. Nhưng hãy về mà ngắm thành phố mình về đêm. Năm xửa năm xưa, tụi mình lóc cóc cả buổi mới leo đến gần đầu nguồn Suối Tiên để tìm hoa lan. Từ sườn núi Vũng Chua lúc quay lưng nhìn lại, không hẹn mà cả đám cùng nhau ồ lên thích thú. Thành phố của mình đẹp quá! Bạn còn nhớ bạn đã say sưa nói gì không? Những con đường lượn quanh sườn núi, những con đường men bờ hồ Phú Hòa, một chiếc cầu tuyệt đẹp vươn dài qua mặt vịnh nối Quy Nhơn với Hải Minh bên kia... Bạn còn nhớ cái cảm được ao ước thỏa thuê không? Tụi mình nói với nhau – điện thành phố lúc có lúc cắt, nước máy chảy mỗi ngày ba lần, có một chiếc xe máy là niềm ao ước đến... không tưởng mà lại ngồi vẽ chuyện ngày mai. Lãng mạn quá. Và cũng vô vọng quá.
Thế mà bạn biết không, những giấc mơ đẹp đẽ tưởng chỉ có trong mơ hoặc phải đến một tương lai tít mù nào đó mới có nay đang thành hiện thực rồi đấy. Bây giờ mình không phải trèo núi cả buổi nữa. Cứ ngồi trên xe máy (những chiếc xe còn đẹp hơn cả cái mà mình ao ước ngày xưa) theo đường Quy Nhơn – Sông Cầu (công trình thế kỷ mà lắm người đã hồ nghi là phải một trăm năm may ra mới xong) mà phi lên đỉnh Quy Hòa. Cảng Quy Nhơn với “tàu vào hải cảng chào tàu ra” của bạn đã nằm trong tầm nhìn nhé. Đầu cầu đường dẫn cầu vượt qua đầm Thị Nại cũng đã lộ dần rồi nhé! Người ta không vắt ngang một cây cầu ngắn qua Hải Minh như bạn mơ đâu. Thế thì đơn giản quá. Một cây cầu băng qua đầm sẽ đánh thức hàng ngàn, hàng ngàn giấc mơ tuổi trẻ tương tự như mình bạn ạ! Cả một vùng đầm sẽ được đánh thức tiềm lực, cả một chuỗi dài những bờ biển sạch bong, êm ả cùng những rừng dương thơ mộng sẽ trở thành hiện thực bạn ạ!
Bạn vẫn nói, truyền thông đa phương tiện sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, thu ngắn lại sự chênh lệch về thời gian. Rằng internet sẽ làm thay đổi cách thức người ta sống. Một ngày không xa, từ hàng vạn cây số người ta có thể nhìn thấy nhau, cảm giác như đang nắm tay nhau... Mình cũng tin những chuyện như thế sẽ thành sự thật bởi công nghệ tiên tiến đã làm được nhiều thứ con người mơ ước mà. Nhưng bạn ạ, tiếng sóng biển rì rào ở quê mình đã không giống tiếng biển ở trời xa thì làm sao công nghệ nào có thể giúp bạn cảm nhận được sự ấm áp của một cái nhìn, của một nụ cười, của tiếng nẫu ấm áp hồn hậu đến nao lòng quê mình.
Sóng vẫn vỗ ầm vang dưới chân Ghềnh Ráng, gió Phú Hòa vẫn lồng lộng mỗi chiều bạn ạ. Cái nắng tháng Tư, cái gió tháng Tư ở Quy Nhơn đang dang tay mời gọi bạn về. Hãy về đi. Một lần về để thấy quê mình đổi khác... Lâu lắm rồi sao bạn không về thăm quê?
.Thiên Hư
|