Tháng 10, những cơn mưa đầu trời cuối đất. Đi qua dòng sông Kôn, đã thấy nước lên ăm ắp. Mới đó, hãy còn trơ cả hai bờ cát. Thoáng cái, lòng đã dâng đầy cảm giác xót xa cho nỗi lo của người làm nông khi mùa nước đã dâng đầy.
Tháng 10, ừ thì cỡ này ngoài Bắc, tiết trời hẳn đã trỗi những đợt gió se lạnh chớm thu. Những buổi sáng chớm lạnh, nhấp chút trà nóng, ngồi chuyện vãn để nhấm nháp cái tê tê lòng của những cảm giác mơ hồ. Ở miền Nam, đã vào mùa nước nổi, mùa của những nghề bám sông, đợi phù sa về vun bồi đồng ruộng.
Còn trên quê hương tôi, cữ tháng 10 là cữ của lòng người nơm nớp khi nhìn những cơn mưa dai dẳng, và nghe ngóng trên bầu trời những cơn mưa vần vũ Trông trời, trông đất, trông mây... Liệu nhà nông có kịp gặt hái để thu lại phần công sức bỏ ra những ngày hai sương một nắng, liệu những bờ tôm có kịp thu hoạch trước lũ, liệu những mái nhà đơn sơ có kịp thay áo mới, và liệu rồi những ngư dân vùng đất lở có được định cư vào nơi ở mới trước khi gió bão tràn về...
Thả hồn mình trên những chuyến đò dọc, đò ngang, trên những dòng sông mùa nước, lại thấy lo theo những chuyến đò đầy. Hóa ra, những chuyến đò dọc, đò ngang vẫn là phương tiện chuyển vận không thể thiếu của người dân bên những dòng sông vào mùa nước lên. Có những cô cậu học sinh, ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn, nơi điểm chót cùng của con sông Hà Thanh trước khi đổ ra đầm Thị Nại, vẫn phải nương theo những chuyến đò để đến trường, đến lớp; có những người phụ nữ lam lũ, ngày lại ngày vẫn bám những chuyến đò, bán đi mớ rau, con cá để kiếm miếng cơm độ nhật. Chợt bâng khuâng vì chẳng hiểu những người đàn bà xúc cát dưới lòng sông sẽ mưu sinh ra sao trong tiết trời mùa này. Và rùng mình khi nhớ đến một chuyến đò ngang chở học sinh từng gặp trắc trở khi ngang qua con sông Kim Giao ở Hoài Hải mùa lũ năm nào...
Những con sông của mùa nước lũ, vẫn biết những bất trắc là điều có thể và với những người dân quê biển, thì hẳn đã dạn dày lắm với con sóng, đợt nước nhưng lòng vẫn lo lắm thay.
Nhưng nói vậy, không phải là tôi đang "hạch tội" những dòng sông. Bởi cũng chính những dòng sông ấy đã từng cưu mang con người. Khi lần đầu đặt chân lên vùng đất mới, những dòng sông mang theo phù sa ồ ạt mùa lũ, đọng lại trên những chân ruộng. Có sông là có nước để mang về những mùa vàng, nên hình những thôn xóm, làng mạc. Và dòng sông, cũng như biển cả bao la kia, đã in hình trong lớp tầng trầm tích văn hóa Bình Định. Người Bình Định, ăn sóng nói gió là vậy, nhưng ai không ghi dấu trong tâm hồn mình chút kỷ niệm về những dòng sông. Có dòng sông Trường Thi mới có một Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách/ Rượu hết rồi ông lái chẳng buồn câu... Ai đó đã nói, trong văn hóa miền Trung có dấu hình của cả núi, non, sông, biển?
Đi trên những dòng sông, tự thâm tâm mình, tôi hiểu, rằng sông cũng như con người, đang mơ ước sẽ được chảy yên bình dưới bóng bến quê ngay trong mùa mưa lũ. Chỉnh trị những dòng sông (tôi cũng chẳng thích lắm cái từ chỉnh trị này, nhưng tìm mãi cũng chưa thấy từ nào khác thích hợp, đành dùng) là ước mơ chính đáng của con người. Để những ngày này, ta lại dong thuyền, nương theo những con nước đang thả phù sa vào đồng ruộng, mưu sinh ngay trong mùa lũ. Để những cô cậu học sinh, ngày lại ngày đến trường, không còn phải thấp thỏm với những chuyến đò và những nhịp cầu tre. Và cô gái lại hỏi chàng trai, rằng Nước sông Lại mênh mang mùa nắng/Dòng sông Kôn lênh láng mùa mưa/Đã bao tháng đợi năm chờ/Duyên em đục chịu trong nhờ biết sao.
Tháng 10. Ơi những dòng sông! Ơi những ước mơ trải theo năm tháng, đời người!
. Thạch Trung |