Bác Năm là người thôn Huỳnh Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước). Một bận, gặp tôi giữa đường, bác hỏi: "Sao lâu không thấy con về chơi? Về với những đìa tôm đi! Về để thấm cái nhọc nhằn của người dân". Lại bảo: "Mới rồi, bác có nghe trên đài cái truyện hay lắm, trong đó, tao nhớ cái câu ông nhà văn nào đó ổng viết thiệt đúng: "Người cầm bút đừng bao giờ đánh mất cái điểm tựa đáng tin cậy của mình là nỗi đau khổ lớn của những người thầm lặng". Mà bác nghĩ: mấy đứa nhà báo như con, càng phải thấm cái đau khổ tận cùng của những người nuôi tôm như lúc này, thì cây bút viết ra mới thấm được...".
Bác Năm là người sông nước rặt. Sinh ra, bác đã thấm vào trong mình cái hương vị mặn mòi của những chiều gió nồm lên, cảm thấu nhịp điệu lên xuống của từng đợt thủy triều. Tuổi thơ của bác ngập ngụa trong bùn đất với những ngày theo anh, cha đánh bắt ven bờ… Bẵng đi vài năm trước, nghe tin bác Năm và cả thôn Huỳnh Giảng đổi đời. Thôi những ngày thả lưới bắt tôm, bắt cá ven bờ, bác Năm nay đã chuyển hẳn sang nuôi tôm. Những mặt nước chuyển dịch nuôi tôm tuy năng suất chỉ bình bình, nhưng đã cho thu nhập khá, hơn hẳn nghề cũ.
Những ngày đó, có về Huỳnh Giản, bác Năm chẳng lấy đâu thời gian mà chuyện vãn. Ngồi chưa nóng chỗ, bác lại tất tả ra ngoài đìa tôm ngong ngóng. Mà dù có đi đâu trong cái thôn Huỳnh Giản ấy, cũng nghe rổn rảng chuyện tôm, chuyện tép. Đi đâu cũng nghe người vùng tôm bàn nhau: đúng rồi, phải mua thêm cái máy xục khí, mà còn đầu tư lại cái bờ đón trước những ngày lũ nữa chứ. "Ừa! Thì phải đầu tư thôi con ơi! Nhà nước còn phải lo toan ti tỉ chuyện. Mình muốn làm ăn lâu dài thì mình phải lo thôi!" - bác Năm nói.
Nhưng chẳng ngờ những ngày vui lại qua đi chóng vánh như vậy. Mới qua được vài vụ tôm kha khá, người vùng tôm đã tái mặt khi những con tôm đầu tiên nổi vật vờ bên bờ đìa. Nhìn những con tôm chết, bác Năm xót như ai chà muối vào trong ruột. Những ngày tháng thức khuy dậy sớm, những ngày tháng chăm bẵm đìa tôm ừ thì cứ cho là không kể đi, thì mất công mất sức đi. Nhưng còn hàng đống tiền đã đổ vào đìa tôm? Chưa bao giờ người vùng tôm xôn xao là vậy. Hỏi khuyến ngư, hỏi cán bộ kỹ thuật, lại men ra tận Phù Mỹ, Phù Cát hỏi thêm kinh nghiệm. Có lẽ lâu nay mình thả tôm chưa đúng mùa vụ? Kỹ thuật áp dụng lại chưa đến nơi đến chốn chăng? Hay do con giống chưa qua kiểm dịch? Thôi, mất vụ này còn vụ khác. Vạn sự khởi đầu nan, quy luật cuộc đời là thế chăng? Phải đầu tư mạnh hơn thôi. Phải biết nuôi hy vọng vào những mùa tôm mới. Dù không có thì cũng ráng cầm cố để vay ngân hàng vậy.
Nhưng rồi những vụ sau, tôm vẫn chết. 10 vụ tôm thất bát liên tiếp. Bác Năm như ngồi trên đống lửa. Đã thả đúng thời vụ, đã đầu tư cải tạo ao nuôi cẩn thận, đã làm đúng quy trình rồi đấy chứ… Vậy mà tiền vay ngân hàng vẫn lần lượt đổ xuống sông, xuống biển cùng những mùa tôm thất bát. Vụ này thả xuống, tôm dịch chết, lại tiếp tục đầu tư cải tạo thả vụ mới. Trong một năm, người vùng tôm thả tới 4 vụ. Không thể nói hết nỗi niềm của người nuôi tôm như bác Năm. Chỉ biết, đó là những ngày người vùng tôm vắt kiệt mình trong nỗi khổ bất tận.
Về với Huỳnh Giản, mới thấy vùng tôm giờ xao xác quá. Chẳng còn đủ sức mong chờ những mùa tôm, nhiều người nay đã trở lại nghề cũ, đắp đổi qua ngày. Lo nhất vẫn là chuyện nợ nần chồng chất. Nợ ngân hàng, nợ tín dụng của 300 hộ dân trong thôn đã lên tới hơn 20 tỉ đồng. Hộ thấp cũng vài chục, hộ nhiều cũng hơn cả trăm triệu vay ngân hàng. Có bán nốt những ngôi nhà một, hai mê cũng chẳng đủ trả nợ. Biết tính sao đây?
Ngồi chèm bẹp trong ngôi nhà nay đã không còn là của mình, bác Năm nói, rằng về nguyên nhân của dịch tôm thì có lẽ trước nhất vẫn là vấn đề môi trường. Cả 4 xã vùng nuôi tôm này của Tuy Phước, vậy mà có tin được không, rằng đến nay vẫn chưa có hệ thống dẫn nước ngọt. Nước lấy vào cũng đó mà nước ra cũng đó. Lấy đâu ra mà không dịch. Nhưng mà ngẫm lại kể cũng buồn. Đã qua hàng chục mùa tôm, vùng này lại nằm trong vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, vậy mà chuyện đầu tư hạ tầng nuôi tôm vẫn là chuyện riêng của người nuôi. Cả cái vùng tôm này vậy mà mới chỉ được đầu tư xây dựng hệ thống điện để chạy mấy cái máy xục khí. Cả ngàn ha còn lại của Tuy Phước này hầu như chưa được đầu tư chi cả. Đầu năm nay, lại ghe nói sẽ đầu tư 1 tỉ đồng để kênh dẫn nước ngọt về Phước Hòa, nhưng lại quy ra xi măng, nên rồi cũng bất thành...
Chia tay bác Năm, tôi không thể nén nổi tiếng thở dài, dù tự sâu xa trong lòng mình, tôi vẫn tin, rằng những mùa tôm rồi sẽ tới, những niềm vui sẽ đến để đắp đổi cho những nhọc nhằn của những con người một đời lam lũ như bác Năm.
. Khải Nhân
|