Độ này, chuyện nghị sự của Quốc hội đang trở thành những câu chuyện thời sự.
Chẳng nói đâu xa, ngay cái quán nước trước nhà tôi, dạo này cũng thấy xôn xao với những chuyện: xét xử oan sai, tham nhũng, tăng giá… Nhưng được chú tâm nhiều nhất vẫn là chuyện chống tham nhũng, hối lộ.
Có người hẳn sẽ nói: "Ôi mấy cái chuyện “biết rồi, khổ lắm” đó cứ nói đi nói lại hoài mà có thấy chuyển biến chi đâu!". Nhưng chỉ cần viện dẫn ra một số vụ tham nhũng vừa được tòa án các cấp đưa ra xét xử gần đây cũng đã thấy sự thay đổi đó. Hay như ngay ở Bình Định hiện nay, vụ buôn lậu hàng ngàn bộ linh kiện xe máy ở Công ty Cencoopimex mà 13 bị cáo ra trước vành móng ngựa đều là cán bộ, viên chức của hai doanh nghiệp Nhà nước và một cơ quan quản lý Nhà nước, đã được đưa ra xét xử, chẳng phải là dấu hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm chống nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu của chúng ta hay sao. Vấn đề ở đây là: những giải pháp chống quốc nạn này dường như vẫn chưa được làm đến nơi đến chốn, chưa đem lại những hiệu quả cần thiết.
Trước vấn nạn này, gần đây, trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội, một đại biểu của tỉnh Tây Ninh đã đề nghị: "Phải thành lập cơ quan chống tham nhũng". Vấn đề này, thật ra, ngay tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề cập. Nhưng chúng ta đã có Ủy ban Kiểm tra, có Thanh tra, rồi ngay ở các doanh nghiệp Nhà nước khi thành lập cũng đã hình thành các bộ phận kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, vấn đề chính yếu ở đây là hiệu quả hoạt động của những bộ máy đó ra sao? Nếu trước khi thành lập các cơ quan này, chúng ta không tiến hành mổ xẻ, tìm nguyên nhân nào làm cho hệ thống của chúng ta không kiểm soát được tình hình, tìm căn nguyên sâu xa trong hệ thống tổ chức nhà nước, thì thành lập thêm một cơ quan nữa có cải thiện được tình hình hay không?
Nhưng ngẫm cho kỹ, xét cho cùng, có tham nhũng cũng bởi chúng ta chưa làm tốt công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Nhân chuyện thời sự về tham nhũng, hối lộ, giở lại một cuốn sách cũ Từ thụ yếu quy (Những nguyên tắc chủ yếu của việc không nhận và nhận) mới thấy ông nhà nho thế kỷ XIX Đặng Huy Trứ (1825-1874) bàn rất kỹ về chuyện này. Cuốn sách ra đời đã được 136 năm nhưng cuộc đời chưa làm cho nó cũ. Từ thực tiễn phong phú của đời sống, Đặng Huy Trứ đã khái quát những thủ đoạn tinh vi của tệ hối lộ thành 104 dạng điển hình, cũng là 104 trường hợp phổ biến nhất đang diễn ra ngoài đời, mà thái độ của người làm quan là dứt khoát phải chối từ, không thể nhận (Từ). Chỉ có 5 trường hợp có thể nhận được (Thụ) vì đó là những biểu hiện trong mối quan hệ trong sáng giữa thầy và trò, con cái đối với cha mẹ… Cũng theo kinh nghiệm của Đặng Huy Trứ, người ta chỉ có thể chống lại nạn tham nhũng và hối lộ bằng lương tâm, bởi sẽ có những việc, nói như lời một vị quan thanh liêm nọ: "Việc này chỉ trời biết, đất biết, ta biết, ông biết".
Khái quát lại, những nguyên tắc Từ, Thụ đã được ông viết trong lời tựa: "Nhận hay không nhận trong bụng đã có nguyên tắc định trước rồi. Nhận theo điều nghĩ; lấy điều tiết kiệm mà giữ mình; giữ mình ở khoảng không đục không trong; tiêu dùng thì không hoang cũng không bủn xỉn, như vậy là được". Bạn thấy không, người xưa đã cận nhân tình đến vậy đấy!
Viết đến đây, chợt nhớ lời nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: "Tôi đề nghị Nhà nước nên tài trợ cho in lại cuốn Từ thụ yếu quy để phát cho người làm quan của mình. Mỗi học viên các trường hành chính các cấp các ngành nên thuộc lòng Từ thụ yếu quy để chống lại một thứ tai nạn xã hội trước sau gì cũng sẽ đến với họ, chấm dứt hẳn tai nạn Tân Trường Sanh hoặc EPCO - Minh Phụng".
Xét ra, cái quan niệm xử thế: "Không chăm sóc nổi dân thì chớ ra làm quan" của một nhà nho sống cách ta hơn một thế kỷ này vẫn còn nguyên giá trị vậy.
. Thạch Trung |