Khi những cơn gió mùa đông lạnh thổi xao xác trên những con đường và những cánh đồng quê, tôi lại nhớ đến một câu chuyện đã đọc từ hồi nhỏ. Chuyện rằng, Sơn, cậu bé con một gia đình khá giả, thấy bé Hiên bên nhà hàng xóm đứng co ro bên quán chợ, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay trong mùa gió lạnh; Sơn động lòng, về đem cho cái Hiên chiếc áo bông cũ mặc đỡ lạnh…
Cơn gió lạnh đầu mùa trong mùa đông ấy, và chính câu chuyện ấy, được viết ra cách đây đã thật lâu rồi. Nhưng cái tình người nồng ấm trong đó thì không bao giờ cũ. Cũng chẳng bao giờ cũ, như câu nói "thương người như thể thương thân". Mà có biểu hiện nào cụ thể hơn cho tinh thần ấy, hơn cái hình ảnh một cậu bé con chưa đủ tuổi lớn đưa cho bạn chiếc áo bông để đỡ lạnh trước cái giá lạnh đầu mùa. Rồi những ngày gần đây, mở tivi ra lại thấy hình ảnh những đợt quyên góp ủng hộ những nạn nhân sóng thần trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, rồi những nghĩa cử giúp đỡ người nghèo dựng mái ấm hay lo cho họ một cái tết được thêm phần đủ đầy...
Chúng ta đã có một mùa của lương tâm, của tình người - tôi có đọc được ở đâu đó có ai đã viết như vậy về những hoạt động nhân đạo sau đợt sóng thần vừa rồi. Sóng thần Tsuami đã gây ra bao thảm khốc. Những hình ảnh ấy như một vết cắt vào lòng khi ta nhìn thấy trước mắt mình, người chết, những ngôi nhà tan hoang, những vùng biển từng là một chốn thiên đường nay đã nằm im dưới lòng sóng. Nhưng sóng thần, thật ra đâu phải là thảm họa lớn nhất. Thảm họa lớn nhất của cuộc đời có chăng là khi chính chúng ta đánh mất đi tình người, đánh mất đi sự cảm thông và chia sẻ, mất đi lòng trắc ẩn trước những đồng loại khổ đau. Mà thật may, điều đó đã không xảy ra khi vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái như vậy.
Ở Bình Định, ngay từ những ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân sóng thần, cán bộ, người dân Bình Định đã tích cực ủng hộ. Đợt ủng hộ của cán bộ các ban Đảng và Văn phòng HĐND, UBND đã quyên góp được 15 triệu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã nhận được gần 50 triệu đồng ủng hộ, rồi các hình thức ủng hộ thông qua các cơ quan thông tin đại chúng khác… Những con số ấy có thể là thật nhỏ nhoi, nhưng nó là những con số của những tấm lòng đồng cảm và chia sẻ một miếng khi đói bằng một gói khi no như cách nói của người Việt.
Rồi không chỉ có những nạn nhân sóng thần mà rất nhiều người khác quanh bạn đang cần sự giúp đỡ, cảm thông. Một người mẹ chỉ vì chút nông nỗi mà bỏ lại bảy đứa con, trong đó, có ba người con sinh đôi mới hai năm tuổi, sống cực khổ với người cha ngày ngày phải chạy xe thồ kiếm sống và người ông bị tai biến, liệt một bên người; một cụ già đã 82 tuổi nhưng ngày ngày vẫn đi xin kiếm sống; một người phụ nữ tảo tần nuôi hai đứa con đi học và một người chồng lúc mê lúc tỉnh; và không thiếu những đứa trẻ hãy còn thiếu những tấm áo ấm khi gió lạnh tràn về…
Có người sẽ bảo, người ta có tiền bạc, có quyền lực người ta mới giúp đỡ được người khác. Thật ra, khi ta đã có một nguồn suối yêu thương trong tâm hồn, mỗi một lời nói, một động tác hay thậm chí chỉ một ý nghĩ sẻ chia của bạn cũng có thể làm cho họ bớt khổ, họ có thêm niềm an ủi và qua đó, gây thêm trong họ niềm tin trước đời sống.
Sống trong đời sống, cần có những tấm lòng vậy thay.
. Thạch Trung |