Thế là đợt tình nguyện đã kết thúc, và mẹ sẽ chẳng ngờ được là con gái của mẹ đã "cứng cáp" hơn như thế nào đâu. Lần đầu tiên đứng ở nhà rông nói với dân làng về các biện pháp tránh thai, cách giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường, tim con như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì run. Từ nhỏ giờ con có bao giờ nói trước đám đông như thế đâu. Nhưng bây giờ thì con quen rồi, thậm chí nói còn truyền cảm và thuyết phục nữa (con nghĩ vậy). Con còn biết lên rẫy phụ bà con trỉa lúa, dạy cho những người mù chữ trong làng.
Con biết mẹ sẽ hít hà xót xa khi thấy mái tóc đen mượt mà của con gái mẹ (mà mẹ hay nâng niu, vuốt ve và thường nướng bồ kết cho con gội) bây giờ rất khô và cứng. Còn da của con thì bắt nắng khủng khiếp, đến nỗi tụi bạn chọc con là "hắc cô nương". Nhưng mẹ đừng lo, về nhà ít hôm là tóc và da con lại trở lại như cũ thôi mà. Mẹ cứ nghĩ rằng cô con gái hay mè nheo, sợ chuột, sợ cả gián của mẹ nay đã ra dáng là một cô giáo, tự tin hơn thì tóc và da con có cháy nắng một chút cũng không sao phải không mẹ.
Lớp xóa mù của con có khoảng 10 người, đa số đều lớn tuổi. Con phải cầm tay chỉ họ viết từng nét chữ. Bàn tay họ vốn đã quen với cái cuốc cái rựa, nay cầm bút trở nên cứng đơ, có lúc tưởng chừng như bất lực trước một con chữ đơn giản. Vậy mà ai cũng say sưa học. Thằng bé Don mới học lớp 4, con của bá Linh đang học xóa mù cứ níu tay con: "Cô giáo tình nguyện ở luôn lại đây để chỉ cho ba con và mọi người học cái chữ đi!", làm con thấy ấm lòng nhưng cũng đầy trăn trở. Bây giờ, dù có người chưa thể ráp vần được nhưng đã viết được tên mình thì con thấy rất vui.
Có chuyện này con chưa kể với mẹ. Hôm trước con suýt không được đi tình nguyện vì bỏ mất một buổi tập huấn (hôm đó con bị đau bụng). "Chiêu" nước mắt của con quả là hiệu nghiệm nên anh bí thư Đoàn trường cuối cùng cũng xiêu lòng và cho con ghi lại tên vào danh sách. Còn hôm qua, khi chia tay với dân làng, con cũng khóc. Mẹ đừng chê con mít ướt nữa, vì ai cũng khóc chứ riêng gì con đâu. Cả thanh niên tình nguyện, già làng, bà con, ai cũng rơm rớm nước mắt. Một tháng trôi qua nhanh thật, tụi con thấy mình chưa giúp được gì nhiều cho bà con thì đã đến lúc chia tay. Nhưng không sao, năm sau con cũng sẽ xung phong đi nữa, mẹ nhé.
. Tường Vi
(Cựu SV Trường CĐSP Bình Định) |