Viết ngắn
Bầu trời nhỏ xíu
17:3', 21/10/ 2003 (GMT+7)

Tháng mười, một mùa mưa nữa lại đến. Ấu thơ trong tôi chợt ùa về nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Một buổi sáng trời mưa lất phất mẹ dắt tay tôi đến trường. Không biết với những đứa trẻ khác thì sao nhưng với tôi đi học là một điều kinh khủng, đi học nghĩa là tôi không được tự do chạy nhảy, không còn được chơi những trò mà mình thích… nghĩ đến đó tôi bật khóc ngon lành.

Vậy mà chỉ một tuần sau tôi đã sớm thích nghi với ngôi trường mới, sau mỗi cơn mưa chúng tôi lại ùa ra vũng nước trước sân trường chơi trò gấp thuyền, vừa chơi vừa đoán có lẽ những con thuyền kia sẽ theo dòng nước trôi ra tận biển khơi. Trong lớp tôi chơi thân nhất với Huy, nó thấp hơn tôi một cái đầu vậy mà nó tự nghĩ ra bao nhiêu trò chơi và bày lại cho chúng tôi. Nó thích nhìn bầu trời qua ống nhòm mà nó tự tạo (bằng cách uốn quyển vở lại) nheo mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ đó thấy bầu trời hiện ra bé xíu. Mỗi ngày nó lại kể cho tôi nghe một câu chuyện khác nhau về những điều mà nó trông thấy trong ống nhòm. Lúc thì nó thấy đàn thiên nga đang cõng nàng Lidơ, lúc thì nó lại thấy con chim đại bàng đang cắp công chúa, có lúc nó còn thấy thuyền của chúng tôi đang nhập vào những con thuyền ở các nơi khác lênh đênh trên biển… không hiểu sao lúc đó tôi lại rất mê những gì mà nó kể.

Sáng sáng nó đến rủ tôi đi học, mỗi lần tôi lười không muốn dậy nó lại rỉ vào tai tôi:

Tí ơi tí dậy (Tí là tên lúc nhỏ của tôi)

Đến lớp mầm non

Con trâu tai vẩy

Con gà mào son

Đều đi cả rồi

Tí ơi Tí dậy…

Lập tức cơn buồn ngủ của tôi chạy đâu mất và tôi lại tung tăng cùng nó đến trường, và lại nghe nó kể những gì mà nó nhìn thấy trên bầu trời bé xíu ấy.

Học hết năm học đó, nó cùng gia đình sang định cư ở nước ngoài, lúc đi nó khóc nhiều lắm và tặng lại cho tôi cái "ống nhòm", nó nói mỗi lần nhìn vào ống nhòm tôi sẽ thấy được nó.

Giờ đây tôi vẫn có thói quen nhìn trời bằng cái ống nhòm tự tạo ấy, thấy cuộc sống trôi qua thật chậm, tôi lại nhớ tới Huy nhớ những câu chuyện mà nó kể, nhớ cả bài thơ mà nó vẫn thường đánh thức tôi "Tí ơi Tí dậy…" 

. Vũ Thị Thái Hồng

(Lớp 12 Văn Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giấy quỳ của tình yêu   (19/10/2003)
Như Trang, cô Phó bí thư Liên chi đoàn năng nổ, học giỏi  (17/10/2003)
Nhật ký cho mẹ   (16/10/2003)
Cô thủ lĩnh của lớp Sử - Địa 4  (15/10/2003)
Học sinh – sinh viên đủ điều kiện sẽ được vay vốn   (14/10/2003)
Bên bờ ''Biển nhớ''  (13/10/2003)
Nghề kỹ thuật viên máy tính  (12/10/2003)
Bản lĩnh những người trẻ tuổi   (10/10/2003)
Phong trào của lòng nhân ái   (09/10/2003)
Chàng thủ khoa mê toán   (08/10/2003)
Giọt nước mắt đầu tiên...   (03/10/2003)
Lê Hồng Đức - tác giả phần mềm Quản trị bán hàng   (02/10/2003)
Nhóm "cử" trẻ làm công nghệ thông tin   (01/10/2003)
Ước mơ từ phòng 306   (30/09/2003)
Ghi nhận từ chương trình giao lưu giữa Báo Thanh Niên với sinh viên Bình Định   (29/09/2003)