Nhân dịp đi dự buổi liên hoan văn nghệ do Đoàn cấp trên tổ chức, đồng chí Bí thư của chi đoàn tôi than thở: "Nhìn họ khiêu vũ mà thấy thèm, đẹp và điêu luyện quá! Chắc nay mai Chi đoàn ta cũng phải tranh thủ ít thời gian để học lấy vài điệu, phòng khi có hội hè còn biết chút đỉnh để góp vui…". Cái thằng tôi vốn dĩ mau mắn trong việc "vui chơi nhảy múa" nên xung phong đi học khiêu vũ trước để sau này còn hướng dẫn lại cho các anh chị trong chi đoàn mình…
* Tôi đi học… nhảy
Để "Tầm sư học… nhảy", trước hết tôi làm một cuộc tìm hiểu xem thử nên học ở trung tâm nào cho phù hợp. Thế là tôi đã rơi vào "mê hồn trận"! Có thể nói thời gian qua phong trào học kiêu vũ bùng nổ rộng khắp. Để đáp ứng nhu cầu đó nên các điểm (tôi không dám gọi là trung tâm, bởi qui mô của các điểm này không đủ tầm) dạy khiêu vũ mọc lên khá nhiều. Các điểm lớn thì thuê mặt bằng ở các trung tâm văn hóa như: Nhà văn hóa Thiếu nhi, khách sạn … để mở lớp, các điểm nhỏ lẻ thì thuê nhà rồi sửa sang lại thiết bị cho phù hợp rồi dạy. Còn đội ngũ "vũ sư" ư? Xin thưa, phần lớn họ là những người đi trước, khi đã khiêu vũ thành thục, họ lại dạy cho người đi sau chứ chẳng ai có bằng cấp hay chứng nhận gì cả.
Điểm đầu tiên tôi đến để tham khảo là lớp khiêu vũ ở Nhà văn hóa thiếu nhi Quy Nhơn. Vừa bước vào phòng, nghe tiếng nhạc rộn ràng được mở hết công suất, tôi thấy máu trong người đã rần rật, chân tay "ngứa ngáy" muốn lắc lư theo, nhưng sợ mang tiếng là "dậm đất trét nhà" nên tôi cố nhịn, chờ ngày học xong. Theo lời mách nước của cô bạn sinh viên, tôi tìm đến 1 lớp khiêu vũ khác nằm trên đường Ngô Mây. Nơi đây vốn là cửa hàng thời trang, sau này được cải tạo để mở lớp khiêu vũ. Khác với lớp khiêu vũ ở nơi đầu tiên tôi đến, nơi đây phần lớn là các bạn sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn. Họ đến đây học vào các buổi tối cuối tuần. Bạn Thu Hà, SV Khoa văn, vừa dìu tôi theo nhịp 1,2,3,4 của điệu Cha cha cha vừa nói: "Lúc đầu mình cũng ngượng lắm, mới bước vô lớp thấy ai cũng lả lướt điệu nghệ theo tiếng nhạc, còn mình thì cứ lóng nga lóng ngóng, nhưng dần rồi quen, rồi thích luôn…"
* Học khiêu vũ: Tại sao không?
Những năm trước đây, mọi người có cái nhìn về loại hình giải trí này không mấy thiện cảm. Những ai học khiêu vũ thì sẽ bị mọi người cho rằng: No cơm ấm cật rồi rửng mỡ, hoặc người ta dùng từ "nhảy đầm" để chỉ cho việc khiêu vũ. Bây giờ thì xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về loại hình giải trí này và chỉ chờ có thế, khiêu vũ lại lên ngôi và thực sự đã trở thành một món ăn tinh thần của rất nhiều bạn trẻ, nhất là sinh viên, học sinh.
Trên thực tế, tại TP Quy Nhơn hiện nay vẫn chưa có một "sàn nhảy" đúng nghĩa để các bạn "dụng võ". Bởi thông thường, muốn đi nhảy thì phải đến Dicotheque (vũ trường), nhưng TP Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung, hiện nay không có. Vì thế nên các bạn chỉ "trổ tài" khi lớp, khoa, hoặc trường có tổ chức văn nghệ, tổ chức khiêu vũ. Buồn quá thì thỉnh thoảng ở nhà mở máy lên rồi "dợt" lại vào đường cơ bản cho bạn bè chiêm ngưỡng.
Tôi không dám nói khiêu vũ là một nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ, nhưng nếu có một nơi để bạn có thể thả hồn theo tiếng nhạc và thực hiện những bước nhảy của mình, hẳn bạn sẽ cảm thấy thú vị lắm lắm. Các bạn có đồng ý như thế không?
. TÔ GIANG
|