Trước ngày con khoác áo vu quy
17:4', 11/12/ 2003 (GMT+7)

Con gái thân yêu của mẹ!

Sau hơn hai mươi năm sống dưới mái ấm gia đình, rồi cũng đến ngày con phải đi lấy chồng để xây đắp hạnh phúc cho cuộc đời của riêng mình. Con có còn nhớ không? Ngày xưa ba mẹ đã khổ nhiều, chiến tranh bom đạn, gia đình ly tán, kinh tế khó khăn... Nhưng ba mẹ vẫn cố gắng giữ gìn giềng mối gia đình; cho dù có làm lụng vất vả một nắng hai sương thì ba mẹ cũng rất vui vì các con có điều kiện ăn học; anh chị em thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; biết nương lấy nhau để vượt qua những trở lực để cùng vươn lên trong học tập, một mai có ích cho đời. Ba mẹ rất vui vì đã làm hết sức mình để các con được học hành đến nơi đến chốn, được giáo dục lý tưởng sống, được tham gia các hoạt động xã hội, được trau rèn "công, dung, ngôn, hạnh". Tất cả những điều đó chính là tiền đề để con tạo dựng hạnh phúc nơi mái ấm mới của con.

Chỉ còn mấy ngày nửa là con theo chồng về... bên ấy, rời xa ngôi nhà con đã gắn bó mấy mươi năm cùng những người thân thuộc nhất. Ba mẹ cũng có một chút buồn khi phải xa con, nhưng cũng rất vui vì con đã trưởng thành để tạo dựng cho mình một gia đình riêng, theo luật tuần hoàn của tạo hóa. Ba mẹ chỉ mong rằng con hãy mãi là con của ngày nào, mãi ngoan hiền, chịu thương chịu khó... Hãy yêu thương gia đình phía chồng như con đã yêu thương gia đình mình vậy. Vả lại gia đình bên chồng con đều là những người nhân hậu, giống gia đình ta nhiều mặt. Hãy "nhập gia tùy tục", coi mẹ chồng như mẹ, anh chị em chồng như anh chị em của con, để cùng đi tiếp trên con đường dài.

Trên cây xanh kia trông vậy mà vân của từng chiếc lá rất khác nhau. Bàn tay thì ngón dài, ngón ngắn, vân tay chẳng như nhau. Con người thì mỗi người một số phận, một cá tính, không ai giống được ai. Vì vậy con phải biết hòa hợp vào từng người trong gia đình chồng: kính trọng, chăm sóc mẹ chồng, yêu thương bà con nội - ngoại bên chồng. Nhớ đừng bao giờ nặng lời cãi vã với chồng. Cho dù cả thế gian này có quay lưng lại với chồng con thì con vẫn phải ở bên cạnh, là điểm tựa vững chắc của chồng mình. Mẹ từng chứng kiến có những người phải chịu biết mấy thăng trầm, bị xã hội lên án, bạn bè xa lánh, thế nhưng chỉ có người vợ là vẫn ở bên cạnh, và rồi hạnh phúc lại mỉm cười với họ, bởi vì:

Muối đã mặn ba năm còn mặn

Gừng đã cay chín tháng còn cay

Đã yêu nhau chớ đổi đừng thay...

Và khi chồng con nóng nảy thì con hãy cố học lấy chữ "nhẫn". Nhường nhịn chồng chỉ ngàn lần có lợi vì ông bà ta xưa đã dặn:

Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê

Cuộc sống vợ chồng không phải chỉ toàn gam màu hồng, con ạ! Mà sẽ còn là những lo toan vất vả, những bất đồng, những khi "cơm không lành, canh không ngọt". Nhưng mẹ tin con gái của mẹ sẽ vượt qua được. Sự quên mình để hòa nhập vào cuộc sống mới sẽ giúp con thanh thản và hạnh phúc. Con xứng đáng được như vậy vì con là một cô gái hiếu thảo, biết thương yêu đùm bọc tất cả mọi người.

Cầu mong cho gia đình mới của con hạnh phúc bền vững.

Mẹ của con.

T.H.T

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CLB thanh niên phường Ngô Mây: Sân chơi của những người "chịu chơi"   (10/12/2003)
Con trai và những điều phức tạp  (09/12/2003)
Trà Quý Lĩnh - cậu bé mồ côi và ước mơ làm kỹ sư  (08/12/2003)
Ấn tượng đầu tiên qua phỏng vấn  (07/12/2003)
Nguyễn Văn Lin - con nhà nghèo hiếu học  (05/12/2003)
"Ăn cơm trước kẻng"  (04/12/2003)
Đám cưới… 400 ngàn đồng  (03/12/2003)
Những nẻo đường tình yêu   (02/12/2003)
Nghề vệ sĩ trên đất võ   (30/11/2003)
Hai gương mặt thanh niên tích cực phòng chống tội phạm   (26/11/2003)
Làm thế nào để duy trì tình bạn với các bạn trai?  (24/11/2003)
Tình yêu và Lý trí  (23/11/2003)
Phóng viên nhỏ – Trần Bích Vân  (21/11/2003)
Thế hệ trẻ phải học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ  (19/11/2003)
Nỗi lòng của những cô giáo tương lai  (18/11/2003)