Năm chị lên 5, mẹ sinh em. Hồi đó, em là trung tâm của cả nhà. Ba mẹ, ông bà đều chăm sóc lo lắng từng ly từng tý cho em. Nhiều lúc chị tủi thân lắm. Hồi trước mình khóc một tí là ba mẹ dỗ ngay, lại mua quà cho nữa. Còn bây giờ thì lúc nào cũng em, em. Bởi thế, nhiều lần chị cũng vờ khóc, vờ bị đau để được mọi người chú ý. Thế nhưng, có một lần ba đi công tác vắng, mẹ đang bận làm cơm, chị trông em. Loay hoay chẳng biết thế nào mà em bị té. Nhìn thấy em khóc thét, nước mắt nước mũi đỏ hoe, chị lúng túng chẳng biết dỗ thế nào và cuối cùng cũng khóc theo em. Rồi mẹ chạy lên dỗ dành, nựng nịu. Thế là em nín. Đôi mắt em tròn xoe, ngơ ngác nhìn chị. Hồi nhỏ, thi thoảng hai chị em mình vẫn hay chọc ghẹo nhau hoài, làm ba mẹ phải đau đầu vì phân xử.
Ngày... tháng... năm...
Chị hơn em năm tuổi. Khi chị bước vào cấp ba thì em vẫn chỉ là một bé nhóc hay vòi vĩnh. Nhưng mọi người đều nhận xét: em là cô bé đáo để. Chẳng vậy mà bạn bè chị tới chơi, chúng đều chọc em là "bà cụ non". Còn em, khi ấy lại chun mũi: "Anh nào chọc, em không nhận làm anh rể đâu" Rồi chị đi đại học. Mỗi lần về lại thấy em nhổ giò nhanh quá. Mới đó mà đã cao gần bằng chị. Trông em xinh xắn lạ. Nhiều lúc chị cứ trách vui với ba mẹ: "Bao nhiêu cái đẹp, Vy nó dành hết". Năm em lên cấp ba, em có nhiều bạn bè, nhất là bạn trai, cùng lớp có, học trên lớp cũng có. Tết về, chị nghe ba mẹ phàn nàn: "Con Vy cứ đùm túm bạn bè. Học hành chểnh mảng". Xem bảng điểm của em, chị cũng thấy thế mặc dù em vẫn xếp loại khá trong lớp.
Đó là chuyện học, còn về hình thức chị thấy em gái của mình cũng đã khác trước nhiều. Em điệu đà hơn, ăn mặc cũng diện hơn. Lông mày tỉa nhỏ, tai xỏ hai ba lỗ, lủng lẻng hoa tai. Áo quần thì cái dài, cái ngắn, không hợp với lứa tuổi học sinh như em. Mẹ bảo, dạo này em hay xin tiền và hay đòi mua sắm những thứ ngoài khả năng gia đình như mua xe máy đi học… Chị nghe mẹ kể mà rất buồn. Dịp Tết năm đó, chị với em đã tâm sự với nhau thật nhiều, như hai người bạn. Những gì em không biết, không hiểu và không nói được với bố mẹ, em đã nói cùng chị. Còn chị, với tư cách là người bạn lớn, người chị trong gia đình đã khuyên em nên nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, đến tương lai đang chờ em phía trước.
Ngày... tháng... năm...
Cũng may, thời kỳ "nổi loạn" của em qua nhanh và em đã trưởng thành hơn sau biến cố của gia đình. Lần ấy ba đau nặng, tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Chị học năm cuối, dù có học bổng vẫn phải cật lực đi làm thêm, dạy thêm để trang trải học phí và giúp mẹ phần nào. Còn em, ngoài việc học, đã giúp mẹ săn sóc ba. Ba khỏi bệnh cũng là lúc chị nhận được bằng tốt nghiệp. Cả nhà mình đều vui mừng trước những sự kiện ấy. Em hứa với ba: "Nay mai con cũng sẽ học giỏi ". Nói là làm. Em thi đậu đại học với số điểm rất cao.
Ngày... tháng... năm ...
Giờ chị đã đi làm và có gia đình riêng nhưng mỗi khi đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, chị đều ghé thăm em. Em vừa đi học vừa đi làm thêm bán thời gian. "Ba mẹ đã già, làm thêm được đồng nào đỡ phần nấy cho cha mẹ. Nhưng em xác định rồi: học mới là quan trọng", em bảo thế. Chị an lòng khi thấy em vẫn là một sinh viên giỏi và vững vàng trước cám dỗ của cuộc sống. Tuần rồi, em mới gởi thiệp chúc mừng nhân dịp Noel cho gia đình. Trong thư viết riêng cho chị, em "bật mí" hai sự kiện: em là một trong số những sinh viên có khả năng được chọn đi du học theo diện hợp tác của trường. Và một chuyện riêng tư nữa là em đã có người yêu, một chàng trai cùng quê mà chị cũng biết mặt.
Một năm nữa lại đến, em gái của chị sắp thêm một tuổi nữa. Em đã lớn thật rồi. Thế nhưng trong con mắt của ba mẹ và của cả chị nữa, em vẫn là cô nhóc con bé bỏng như ngày nào. Cầu mong mọi sự tốt đẹp đều đến với em, và trên đường đời rộng mở em hãy cứ mạnh dạn bước. Bên em, đã có những người thân luôn sẵn sàng nâng em dậy khi em vấp ngã.