Cảnh giác: “Phút giây ngoài chồng, ngoài vợ”, sẽ như gia vị cay trong món ăn đã quá quen thuộc của đời sống vợ chồng. Thế nhưng cho gia vị cay nhiều quá, không ngon lành gì nữa, có khi phải bỏ đi cả món ăn mình vẫn yêu thích. Khi đó có nuối tiếc thì đã muộn.
Những phút xao lòng thường bất chợt nhưng đừng để chúng làm đau lòng một đời
“Chỉ ngước lên nhìn cô ấy vài giây thôi, tim tôi run lên, chân tay lập cập, vụng về. Đã ngoài 40 tuổi rồi, lại có vợ đẹp con khôn, ngay bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể yếu đuối đến thế...”. Đó là lời tâm sự của anh T., ngụ tại Q.11, về những phút giây xao lòng hiện giờ vẫn chưa đi qua...
Phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Anh T. mặt đỏ như gấc, dường như vẫn còn quá say mê khi nói về tình cảm “ngoài luồng” của mình với chúng tôi. Làm trưởng phòng điều phối hàng trong một công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài, công việc giao tiếp nhiều đến mức anh thấy tự tin rằng, không có bóng hồng nào có thể chiếm lĩnh được trái tim anh, ngoài cô vợ dễ thương đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi gần 10 năm nay. Thằng Bi, cậu con trai duy nhất khá lém lỉnh và thông minh là cầu nối để ngày cuối tuần cả gia đình đi ăn sáng tại quán Cây Tre trên đường Lê Quý Đôn. Anh cao ráo, trắng trẻo nhưng có những tính cách rất mạnh mẽ. Còn cô vợ kém anh gần chục tuổi “đẹp lắm, con nhà giàu, chỉ tội nói chuyện... hơi vô duyên chút thôi”. Vợ chồng đôi khi cũng hục hặc nhau, thì chén bát còn đụng chạm mà, nhưng vì rất nhiều lý do, họ không đưa nhau ra tòa ly dị được. “Nếu nói rằng tôi không còn tình cảm gì với vợ thì hoàn toàn không đúng. Nhưng nếu nói rằng tôi còn quá yêu vợ thì cũng không thuyết phục. Trong tình cảm, vợ chồng tôi hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó không gọi thành tên được”, anh T. tâm sự. Bạn bè, cùng cánh đàn ông cả, có lão vỗ vai anh thân mật: “Này, đàn ông thì mất gì!? Cậu cứ kiếm lấy cô bồ nào đó cho vui vẻ”.
Dù đã được đám cùng hội nhưng... chưa cùng thuyền chèo kéo, thậm chí cả mai mối nữa, anh T. vẫn chưa chấm được cô nào. Anh không là típ người “thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ”. Phải là có duyên nợ với nhau cơ. Phải nhạy cảm, duyên dáng, phải biết tôn trọng và có hiểu biết mới được. Nói chung là tiêu chuẩn cao ngất nghểu.
Rồi người đó cũng xuất hiện. Sáng hôm ấy, gặp M. đến công ty anh kiểm toán, anh bị “tiếng sét” đánh tan tành, đến nỗi mải ngước nhìn cô ở ngay cầu thang của công ty, anh bước hụt bậc cuối cùng và té ngã lăn kềnh. Sau đó, anh tìm đủ mọi cách để làm quen. Tặng hoa, quà nhân ngày lễ tình nhân, ngày 8-3. Nhắn tin, gọi điện chúc ngủ ngon. M. đúng là người phụ nữ mà anh cần: duyên dáng, hiểu biết và nhanh nhẹn. Nhưng khổ nỗi, khi biết anh đã có vợ, cô lảng liền. Anh rơi vào trạng thái thất tình như hồi còn trai tân. Vợ biết, làm một cơn ghen nổ trời.
Từ “xao lòng” đến “xạo lòng”!
Không bị kém may mắn (hay may mắn) như anh T., chị Lan, hiện đang công tác tại một công ty bảo hiểm đã chơi trò ú tim với một ông khách hàng suốt một thời gian dài mà không bị chồng phát hiện. Ban đầu, khi đến gặp ông khách đã góa vợ đang gà trống nuôi con, chị chỉ nghĩ cần phải tạo cho ông khách giàu có này một niềm tin để sau đó sẽ ký hợp đồng bảo hiểm thật giá trị. Những mớ rau xanh mướt, những con cá, cân thịt tươi rói vào đúng thời điểm ông lười biếng đi chợ khiến tình cảm hai người xích lại ngày một gần. Khi hợp đồng được ký xong, cũng cùng lúc cả hai thảng thốt nhận ra rằng họ cần nhau hơn bất cứ người nào khác trên đời.
Những cuộc hẹn hò đầy ắp làm chị Lan không còn thiết tha gì đến chồng con nữa. Anh chồng nghe tiếng xầm xì của đồng nghiệp về chuyện ngoại tình của vợ nhưng chưa bắt được quả tang, bực bội mà phải im như thóc. Thi thoảng thấy chồng đá thúng đụng nia, chị Lan giả lả: “Anh phải tin em chứ. Nghe lời thiên hạ thì đổ thóc giống ra mà ăn à? Em không thương chồng, thương con thì chẳng lẽ đi... thương người dưng chắc?”.
Phải đến khi người tình của chị Lan ghen ngược, sai đệ tử đến nhà hống hách, tra hỏi ông chồng “mọc sừng”, lúc đó cả hai gia đình nội ngoại mới té ngửa. Tấm tức ký vào đơn ly hôn, chị Lan dường như còn nước còn tát, thanh minh với chồng: “Em chỉ xao lòng có chút xíu mà anh không độ lượng tha thứ được sao?”.
Biết mình, biết người...
Có một bài thơ rất hay của Thuận Hữu: “Ai cũng có phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Đừng trách chi những phút xao lòng...”. Mấy ông chồng, bà vợ có những phút giây lãng mạn bên ngoài thường lấy bài thơ làm “tuyên ngôn”, như một lá bùa che chắn cực kỳ hữu hiệu. Đúng là không phải sau khi kết hôn, cuộc sống mới bắt đầu hay kết thúc. Nhưng biết mình đang đứng ở đâu và người khác đi cùng đã đến đoạn đường nào rồi, là điều mà không phải ai cũng nhận ra được. Một ngả rẽ sang trái, có khi đem lại hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Nhưng một ngả rẽ sang phải, có khi mang đến những bi kịch đau lòng. Và những đứa trẻ là nạn nhân trong trò chơi của người lớn. Một chuyên viên tư vấn đã nói rằng, chị đã nghe rất nhiều những cuộc gọi điện thoại cầu cứu của các cháu bé sau khi nghe lỏm có người thứ ba xuất hiện trong cuộc đấu khẩu giữa cha mẹ chúng. Lạnh lùng, sống chai sạn, không có tình cảm và mất niềm tin là tính cách của nhiều người, khi đã được chứng kiến những cảnh ghen tuông của cha hay của mẹ ngày xưa...
. (Theo Người lao động) |