Vào đời bằng con đường đi vòng
17:36', 31/3/ 2003 (GMT+7)

Mùa thi đại học năm nay đã khởi động. Con tàu đại học như bao năm qua, chỉ có thể đón lên rất ít hành khách. Số phải đứng lại dưới sân ga bao giờ cũng nhiều hơn. Bạn thân mến, có bao giờ bạn thử nghĩ, trong số những người hăm hở tiến vào giảng đường đại học có bao nhiêu người thử dừng một lúc để tự hỏi rằng: Mình có đủ năng lực để gieo một niềm hy vọng không? Hoặc rõ ràng hơn là năng lực học tập của mình có cho phép mình thi đậu không. Và phải chăng đại học là con đường duy nhất để vào đời? Những câu hỏi này có thể rất khó trả lời những nó vẫn cần được giải đáp nghiêm túc. Tôi đã từng phải đối diện với câu hỏi hóc búa này?

Tôi không phải là một học sinh yếu vì vậy việc thi rớt đại học năm ấy là một cú sốc mạnh. Những ngày đầu tôi luôn vật vã tự hỏi rằng: Những bài làm của mình không đến nỗi nào, tại sao kết quả lại như vậy? Thế mà lần lượt các thông báo phúc khảo cũng tiếp tục khẳng định rằng tôi không đủ điều kiện để nhập học… Mùa hè qua đi, những người bạn may mắn hơn đã tạm biệt gia đình, bạn bè để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức, một số khác có hoàn cảnh như tôi cũng lẳng lặng thu xếp để “bày keo khác”… Nỗi cô đơn trong tôi thật lớn, đôi khi tôi có cảm giác mình như một người khách lạ ngay chính trong căn nhà mình đang sống. Một buổi tối, cha tôi gọi tôi lên gác xép và cách mở đầu cuộc trò chuyện của ông làm tôi bất ngờ : “Bây giờ con đã lớn, cha con mình hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông. Cha biết biết trong những ngày qua con rất buồn. Con đã cố gắng hết mình mà vẫn không đạt được mơ ước, làm sao mà không buồn. Nhưng có phải mọi chuyện như vậy là đã kết thúc ? Nhà mình không có điều kiện để con có thể ôn tập chờ kỳ thi năm sau. Chắc con cũng quá rõ chuyện này, có cách nào để con thực hiện ước mơ của mình không? Một con đường vòng chẳng hạn …”. Sau lần tâm tình ấy, nỗi buồn thi hỏng đã nguôi ngoai trong tôi. Và mấy tháng sau tôi bước vào trường Kỹ thuật Quy Nhơn nhờ bộ hồ sơ mà anh tôi âm thầm đăng ký sẵn …

Bảy năm trước tôi bước vào cổng Trường KTQN để học nghề trong tâm trạng như một kẻ thua cuộc chấp nhận giải pháp hạng hai … Ba năm học sau, không phụ lòng tin của mọi người, tôi liên tục giành được nhiều thành tích cao và quan trọng hơn trong tôi bây giờ thay vào chỗ mặc cảm ngày xưa là sự tự tin. Bốn năm đi làm đã trôi qua giờ đây, mơ ước đại học lại cháy bỏng trở lại trong tôi. Tôi còn nhớ lời khuyên của anh tôi - Mục tiêu của ta là có một cuộc sống tử tế, sống có ích, và như vậy đại học chỉ là một trong nhiều phương tiện của xã hội chứ không phải là phương tiện duy nhất. Nói như vậy không có nghĩa là không cần học đại học bởi người ta vẫn luôn luôn tìm cách làm giàu tri thức. Và vì vậy con đường vòng mà tôi đi chưa phải đã đến đích, tôi sẽ phải tiếp tục việc học  của mình. Còn bạn, bạn thân mến hãy thử nghĩ lại xem bạn đang ở đâu trong tiến trình học vấn của mình?

. Thiên Hư

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Phát hiện bằng chứng cổ nhất về ướp xác tại Ai Cập  (31/03/2003)
Hoa tiền  (30/03/2003)
Đối thoại với thầy hiệu trưởng   (28/03/2003)
Ôi cá tháng tư !  (28/03/2003)
Sinh viên với việc ở trọ: khó mà dễ  (27/03/2003)
Những ấn tượng khó quên  (27/03/2003)
Các mô hình hoạt động của Xã Đoàn Phước Sơn  (26/03/2003)
Hậu của Chat  (26/03/2003)
Những người luôn trẻ  (31/03/2003)
Xao lòng ơi xao lòng !  (25/03/2003)
Người đi tìm quốc hiệu Việt Nam  (25/03/2003)
Tình yêu thời sinh viên  (24/03/2003)
Chú bé bán bánh mì và phần mềm diệt virus  (24/03/2003)
Kẻ gàn trên phố núi  (23/03/2003)
Những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003  (21/03/2003)