Ý kiến:
Bạn đã làm gì để góp phần ổn định trật tự giao thông?
17:26', 8/4/ 2003 (GMT+7)

Gần 4 năm trước tôi đã tập đánh võng ở sân bay Quy Nhơn. Tôi đã có thể "liếc" xe từ bùng binh công viên Quang Trung đến những khúc quanh trong đường hẻm. Tôi cũng từng tham gia những độ "kéo xe đêm" ở công viên Phú Tài lúc 0 giờ... Tôi từng hãnh diện về tài nghệ khiển xe máy làm lác mắt mọi người của mình. Chỉ có điều từ chỗ là một học sinh khá tôi tuột xuống vị trí trung bình yếu.

Đó là chuyện trước đây, nay, trong thành phố, chưa bao giờ tôi chạy xe quá tốc độ 50km/h. Tôi luôn dừng xe đúng vạch vôi khi đèn tín hiệu giao thông bật lên màu đỏ. Tôi không tống lên xe 3 – 4 người một lúc. Khác với trước, tôi chịu khó đến lớp, học hành tử tế. Thật lòng tôi muốn làm bố mẹ yên lòng. Tôi là một thanh niên như các bạn. Tôi 20 tuổi, đã có giấy phép lái xe, sở hữu một chiếc xe máy phân khối lớn để đi học, đi chơi... Tôi yêu nhạc rock và thích tốc độ. Tôi đã bắt đầu làm ra tiền dù chưa tốt nghiệp đại học. Vậy cái gì đã làm một thằng "đầu đinh" như tôi thay đổi đến thế?

Trong một lần đua xe, tôi đã gây tai nạn cho một bé gái. Phải mất hai tháng tôi mới trở lại bình thường. Nhưng tôi vẫn còn may mắn vì bé gái kia thì vĩnh viễn mang nạng suốt phần đời còn lại của em. Khi thấy cảnh em bé bậm môi tập đi, tôi đã bỏ đi, hai tuần liền không dám về nhà. Sau những năm tháng ngổ ngáo, tôi đã khóc và biết xấu hổ. Mẹ tôi tìm được tôi, bà chỉ nói – Mọi việc ba mẹ dàn xếp coi như gần xong, nhưng nếu con trai của mẹ không phải là một thằng hèn thì hãy tự mình đi xin em bé tha tội. Tôi đã được tha tội và từ đó tôi không còn là một thằng đầu đinh ngổ ngáo nữa.

Tôi đến giảng đường mỗi ngày. Và nay, thay vì phóng xe điên cuồng trên phố chúng tôi sung sướng khám phá một kiểu tốc độ khác nhanh hơn tốc độ xe máy rất nhiều, đó là tốc độ của kỹ thuật số, của công nghệ thông tin. Thay vì đêm đêm tụ tập trên đường, tôi và nhóm bạn của mình cùng klhám phá thế giới vi tính. Chúng tôi vẫn nghe nhạc rock và nay đã thật sự hiểu được ca từ nhờ cải thiện trình độ ngoại ngữ. Giờ tôi và những người bạn của mình tự hào rằng chúng tôi thật sự là những "tay chơi" của thời đại @. Mùa hè này tôi cùng bạn bè đã đăng ký tham gia lao động tình nguyện ...

Tôi đã bỏ nhiều công sức để tập lao thật nhanh qua ngã tư khi đèn giao thông vừa chuyển màu. Tập đánh võng điệu nghệ qua hàng chục xe khác đang lưu thông trên đường. Thế rồi để dừng lại đúng vạch vôi khi đèn tín hiệu giao thông bật lên màu đỏ, tôi cũng phải tập. Cũng như thế, để lái xe một cách điềm tĩnh, tôi cũng phải tập. Tập làm một người tử tế khi lái xe máy cũng không phải là dễ đâu bạn ạ! Bạn là ai, bạn có dám xem dó là một thử thách? Bạn có dám chiến thắng thói quen chạy ẩu của mình không? Bạn hãy làm một điều gì đó để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông!

. annguyen22@hotmail.com

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khoa Thanh: “Hãy cho tôi cơ hội…”  (08/04/2003)
Khi sinh viên làm thêm  (07/04/2003)
Dán keo xe - đẹp và xấu  (06/04/2003)
''Tình yêu khởi nguồn cho mọi sự sống''!  (04/04/2003)
Đưa Internet vào trường học   (03/04/2003)
Thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ có gì khác?  (02/04/2003)
Một cao nguyên để thương của Nguyễn Cường   (01/04/2003)
Phát hiện bằng chứng cổ nhất về ướp xác tại Ai Cập  (31/03/2003)
Vào đời bằng con đường đi vòng  (31/03/2003)
Hoa tiền  (30/03/2003)
Đối thoại với thầy hiệu trưởng   (28/03/2003)
Ôi cá tháng tư !  (28/03/2003)
Sinh viên với việc ở trọ: khó mà dễ  (27/03/2003)
Những ấn tượng khó quên  (27/03/2003)
Các mô hình hoạt động của Xã Đoàn Phước Sơn  (26/03/2003)