Hàng năm, cứ đến độ tháng 5, tháng 6, khi các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu nói về mùa thi, đi kèm với nó là những tệ nạn trong thi cử thì cũng là lúc các cửa hàng photocopy, những dịch vụ chạy điểm, chạy bằng lại rục rịch khởi động cho mùa làm ăn rầm rộ.
Tôi nhận thấy có một nghịch lý là chúng ta cứ nói mãi vấn đề này từ năm này qua năm khác nhưng chúng vẫn không giảm mà còn có phần nghiêm trọng hơn. Kỳ thi năm nào người ta cũng nói nhiều đến những tập tài liệu photo thu nhỏ được bán đầy rẫy ở các dịch vụ photocopy để thí sinh mua mang vào phòng thi, những trường hợp giám thị gà bài cho thí sinh, những đường dây chạy điểm. Ở Hà Nội, người ta phát hiện ra tệ nạn mua bán luận văn tốt nghiệp của sinh viên các khóa trước. Các sinh viên không cần phải tốn công ngồi nghiên cứu trong thư viện, không cần học hỏi, ghi chép gì cho mệt!
Bạn nghĩ gì về điều này? Hẳn đã có lần bạn gặp trường hợp bạn mình quay cóp, và được điểm cao hơn mình. Bạn hãy tả cảm giác của mình lúc ấy xem sao? Chắc chắn là bạn không đồng tình với sự gian lận kia, nhưng chưa hẳn bạn đã dám đứng lên để đấu tranh với những điều bất công ấy.
Vậy làm gì để hạn chế gian lận trong thi cử? Kêu gọi tính tự giác ư, tôi nghĩ là chưa đủ, mà phải có những biện pháp cứng rắn hơn đi kèm. Ngoài ra còn phải tăng cường giám sát nghiêm ngặt các hoạt động thi cử. Đã có những trường hợp sinh viên bị đình chỉ việc học, đuổi học hay phạt cảnh cáo vì liên quan đến các gian lận trong thi cử. Nếu bạn của bạn rơi vào trường hợp đó, bạn sẽ nghĩ gì? Có phải cái giá phải trả cho bài học đó là quá đắt: tiền bạc, công sức của cha mẹ, công lao học hành của người bạn kia, và niềm tin mà mọi người gởi gắm nơi bạn ấy?
|