Tâm sự:
Viết cho tình yêu đầu
18:5', 12/6/ 2003 (GMT+7)

Rạng ngời hạnh phúc

Có ai đó nói rằng "tình yêu đầu đời luôn làm người ta nhớ mãi". Thật vậy, bây giờ dù đã cách xa những giây phút trong trẻo đó hai năm rồi nhưng bao hương vị ngọt ngào của phút ban đầu ấy vẫn làm tôi nhớ mãi. Nhiều lúc, trái tim tôi lại thổn thức như mới ngày hôm qua vậy.

Đó là năm 2001, tôi đang là cậu học sinh lớp 11 của trường Quốc học Quy Nhơn. Và nàng học cùng trường, dưới tôi một lớp. Tình yêu học trò luôn mơ mộng, mộng mơ, không đến thì thôi, chứ đến rồi sẽ làm ta "hồ dễ mấy ai quên". Khi ấy, nàng là một nữ sinh duyên dáng, trắng trẻo, vừa bước vào mái trường cấp ba, khuôn mặt sáng ngời tựa ánh trăng, hệt như Nguyệt trong "Mảnh trăng cuối rừng" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nàng có nét hồn nhiên, vô tư, có khi rất "trẻ con". Bọn con trai chúng tôi thường tụm năm tụm ba ngồi trước hiên lớp. Một hôm, tự dưng bọt… nước miếng của các em lớp 10 trên lầu cứ thi nhau "thả" xuống. Hành động nghịch hơi quá ấy tất nhiên nhận được những lời "hù dọa" của các đấng nam nhi. Rồi tôi và các bạn dần chú ý đến một cô bé trắng xinh, có đôi mắt mộng mơ, ưa nhìn, nụ cười dễ thương trong nhóm "tứ quái" ở lầu trên ấy. Dịp tình cờ, bạn cô bé ấy lại là hàng xóm với tôi. Thế là tên, địa chỉ, số phone của nàng tôi biết hết. Thi thoảng, vắng những trò nghịch trẻ con ấy do các nàng bận học, tôi như lại thấy thiếu thứ gì đó. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, một ngày đi học không gặp, tôi như bị hụt hẫng làm sao. Tôi chờ mong được đi học, được đến trường để thấy nàng đùa nghịch. Tình yêu "sét đánh" đến từ đó.

Được sự trợ giúp của các "quân sư quạt mo", tôi quyết tâm làm đợt "tổng tấn công và nổi dậy" vào… nhà nàng. Nàng hiện ra với ánh mắt, nụ cười dễ thương làm sao. Thế là quen nhau.

Tôi làm sao quên được những lần hai đứa đạp xe ngoài sân bay, dưới trời mưa lất phất. Cứ sáng chủ nhật, hai đứa lại đạp xe vòng vòng. Bao câu chuyện cứ thế tuôn ra. Có lần, vì hẹn sai giờ mà tôi phải đứng nhìn những hạt mưa rơi xối xả, để rồi ốm mất mấy ngày. Nàng biết nên cảm động lắm. Lần tôi có việc vào Cam Ranh, xa nàng mấy ngày mà tưởng chừng vài thế kỷ đã qua. Tôi "lục tung" thị xã Cam Ranh để mua một món quà tặng nàng. Rất khó khăn, tôi mới mua được món quà ưng ý. Nàng nhận quà trong mắt biếc lung linh. Lần hai đứa ngồi dưới bãi cát vàng nhìn sóng vỗ dưới ánh trăng mờ, tôi hỏi tương lai chúng ta làm gì. Nàng bảo sẽ học ĐHSP Quy Nhơn để làm cô giáo. Còn tôi mơ ước được làm nhà báo để được đi nhiều. Rồi cả hai cùng cười.

Nguyễn Du từng viết: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", quả đúng thật. Đến trường, hai đứa cứ sợ thiên hạ nói đủ thứ nên cứ im và mãi im. Tôi đã gởi tặng nàng bài thơ có những dòng tâm sự như sau:

Tuổi 16 ai còn vô tư quá

Vô tư quá đến độ hóa vô tình

Giờ ra chơi ai ham chơi kỳ lạ

Để ta một mình, đứng ngóng những âm thanh.

Và nàng đã hiểu ra. Từ đó, hai đứa thân nhau nhiều hơn. Những buổi học thêm của nàng, tôi đứng chờ trong mưa mặc muỗi thi nhau cắn. Tôi cứ mặc, được nhìn thấy cái dáng hồng trên chiếc xe đạp xanh là tôi vui rồi. Tưởng rằng cuộc tình cứ thế trôi mãi. Rồi nhiều người biết chuyện, sợ gia đình hai đứa chia tay nhau trong nước mắt. Ngẫu nhiên lại dưới một cơn mưa. Trời đất cũng cảm động hay sao?

Cả tuần làm "lơ" khiến hai đứa không làm được việc gì. Đến ngày thứ tám, "chiến tranh lạnh" chấm dứt. Nàng lại đến và tình cảm lại dạt dào hơn bao giờ hết. Tôi tự hứa với lòng mình đây là tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng thôi.

Nhưng tôi đâu có ngờ, vì một nguyên nhân vớ vẩn, giống như mọi câu chuyện tình học trò ngây thơ khác, mà tôi không hiểu nổi, khiến hai đứa phải xa nhau. Nàng vẫn như xưa, gọi điện, đòi gặp, gởi mail song quá muộn rồi. Tôi điên đảo vì những hình ảnh xưa hiện về. Nàng vẫn vậy. Là một đứa con trai, tôi phớt lờ tất cả, nhưng trong tim lại đau rạn vỡ nhiều mảnh nhỏ. Tôi đã chảy nước mắt, tưởng chừng như đã khóc và suy sụp. Lý trí đã đưa tôi trở về với thực tại, rằng cuộc tình học trò rất ít thành công, mà chỉ toàn là tan vỡ thôi. Tôi gắng gượng học và học. Rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai dần.

Tôi vào TPHCM học đại học. Nàng sắp tới sẽ thi đại học. Mong ước cho tương lai ngày nào hai đứa nói với nhau sắp được thực hiện rồi, đâu phải xa lắm đâu! Chỉ có cuộc tình vô tư ngày xưa đã không còn. Lần nào về Quy Nhơn, tôi cũng cố tình đi qua góc phố kỷ niệm ngày xưa đó. Một đôi bạn trẻ hơn cũng đợi nhau y như tôi với nàng ngày xưa. Một cô cậu trẻ khác đang tâm sự với bao nụ cười hạnh phúc bên bờ biển quê hương tươi đẹp. Nhìn họ, tôi không nguôi nhớ về thời dấu yêu của mình. Bao đêm không ngủ, tôi lục lại những bài thơ đã tặng nàng khi trước:

Mỗi con người ai cũng có ước mơ

Nhưng mấy ai biến ước mơ thành sự thật

Và em lại là người quan trọng nhất

Chắp cánh ước mơ cho anh mãi bay xa

Rồi, bất chợt, tôi chấp bút ra bài thơ mới:

Ai còn nhớ góc phố nhỏ ta qua

Vòng quay xe đạp dường như ta cùng bước

Con đường dài mà sao nhanh như chớp

Thời gian ơi xin chầm chậm quay thôi

Hè này, về Quy Nhơn, nhất định tôi sẽ vào trường cũ, đi dưới những sắc phượng đỏ rực, để được nhìn thấy bóng dáng nàng còn mãi đâu đây. Một tình yêu lung linh đẹp xinh trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời đã qua. Trang ơi, nếu em có đọc được những chữ này, liệu em sẽ tự hỏi mình: "ai biết tình ai có đậm đà" chăng?

. Phạm An Hòa

(Viết tại TP HCM)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khởi động hè tình nguyện  (11/06/2003)
Kim Ji Ho thành đạt trong sự nghiệp và hôn nhân  (10/06/2003)
VTV bài hát tôi yêu lần 2: Sẽ bớt eo sèo?   (10/06/2003)
Những điều cần biết về chương trình đào tạo của Quy Nhơn APTECH  (08/06/2003)
Hoạt động Đoàn ở Đăk Mang  (06/06/2003)
Ký ức vào hè  (05/06/2003)
Hoạt động Đoàn gắn với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân  (04/06/2003)
Làm kinh tế và công tác Đoàn đều giỏi  (02/06/2003)
Du học qua mạng - Ai sẽ mở cửa?   (01/06/2003)
Ngày càng có nhiều đề tài gắn liền với thực tiễn  (30/05/2003)
Bốn mặt của tình yêu  (29/05/2003)
Hoa đẹp trong vườn  (28/05/2003)
Chỗ trọ - Khởi động trước mùa thi  (27/05/2003)
Tình yêu và lời nói dối  (27/05/2003)
Có thời gian đâu để mà giận dỗi  (25/05/2003)