Mọi người thường nghe ở bên Tây "con nít" mà vượt qua được tuổi 18 thì sẽ ra riêng, sống tự lập chứ không thèm sống chung với cha mẹ nữa. Bên Tây chưa rõ thực hư thế nào nhưng ở bên Ta mấy năm gần đây đã bắt đầu có hiện tượng sống tách với gia đình nếu có điều kiện.
"Lớn rồi phải cho tụi con sống tự lập chứ".- Và thế là các bậc cha mẹ tạo điều kiện tối đa để chúng ta được tự lập. Vậy thế nào là tự lập? Muốn được tự lập, dĩ nhiên trước hết phải được tự do. Mà tự do, suy cho cùng vẫn là chuyện ai cũng thích.
Trong xã hội phương Tây, trẻ em được tạo điều kiện để phát huy tính tự do của mình. Tự do trong việc có một phòng riêng, trang trí hay bài bố tùy theo ý thích. Tự do chọn quần áo, giày dép, phục sức. Tự do kết bè kết bạn. Tự do yêu ghét giận hờn. Tự do hôn hít giữa đường... Nhưng ai cũng biết đó là một xã hội văn minh, vì thế, dù có được tự do đến đâu tụi "Tây con" vẫn phải tuân theo một số văn hóa, lễ nghi và phong tục bất di bất dịch của một xã hội văn minh. Như đi ra đường phải mặc quần áo, không được tự do "cuổng trời". Ai ngang nhiên tôn vinh sự tự do mà để lộ tấm thân trần tục sẽ bị khép vào tội "làm mất thẩm quan nơi công cộng". Hoặc ở giữa nơi phố xá, có "buồn" đến tức bụng cũng không được tự do "giải quyết" bên gốc cây hay cột điện nào cả. Còn chuyện tự do vứt rác ra đường thì, "móc xỉa" hầu bao ra đi. Vậy hóa ra những chuyện như thế này, nước ta được tự do hơn "bọn họ" đấy chứ!
Lớn lên một chút, "tụi nó" được cho "ra riêng", mướn căn hộ sống chung với bạn bè và thoát khỏi sự kèm cặp của gia đình. Vậy là họ sống một đời tự do. Tốt thôi, nhưng phải tự lập trước đã. Này nhé, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, trả tiền thuê phòng, nấu ăn dọn dẹp... Làm một phỏng vấn nhỏ xem họ nói gì về sự tự do và tự lập của mình. "Tôi rất thích ra riêng - Céline, TP Montélimar, khẳng định - Nhưng ngày nay càng ít có điều kiện vì không phải ai cũng có thể kiếm được việc ngay khi vừa mới 18 tuổi". "Một khi bước chân ra khỏi nhà là không còn mặt mũi nào xin tiền cha mẹ được nữa - Sébastien, TP Lyon, có vẻ rất bức xúc - mà tiền đâu có dễ kiếm". Mấy cô cậu học trò gốc Việt của ta cũng quan tâm đến chuyện "đủ lông đủ cánh" lắm. "Cho dù tôi có tiền, tôi cũng thích ở chung với cha mẹ hơn - Hồng Hạnh, Paris, xa quê lúc học lớp 5, nói chắc như đinh đóng cột - Sống riêng ai lo cho mình ăn uống, ai nói chuyện hỏi han, ai chăm sóc ân cần. Có phòng riêng là đủ tự do rồi. Còn tự lập hả, đâu chỉ chứng minh bằng việc ra riêng". "Tôi thích thoát khỏi sự kiểm soát quá đáng của cha tôi theo kiểu VN-Minh Hải, TP Chicago, tư lự - Tuy nhiên, nếu tôi sống tại VN tôi sẽ vui lòng cho cha tôi quản lý".
Tự do ở trường Tây.- Vào trường trung học "ở bên ấy" không còn tìm thấy bóng dáng đồng phục học sinh nữa. Ai muốn mặc sao thì tùy, thậm chí vào mùa nóng cứ thoải mái tự do mặc quần đùi, áo T-shirt mà đến lớp. Nữ sinh tha hồ mặc áo hở rốn để đeo khuyên, cứ thế mà tự do khoe rốn hạt điều. Tôi có dịp được tiếp xúc trực tiếp với học sinh lớp 12, một trường trung học Pháp và nghe họ nói về đồng phục với những cái bĩu môi dài cả thước. Theo họ, đồng phục giết chết sự tự do thể hiện bản sắc mỗi con người, ai cũng giống ai thì còn nước non gì nữa. Cả cô giáo dạy văn của họ cũng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về một xã hội tiêu thụ, sống vội từ khi còn trong học đường thì tất cả đều trầm ngâm. Hôm nay con nhỏ Brigitte có đôi giày Nike mới cáu, ngày mai con bé Marie phải vòi vĩnh mẹ nó mua được mới thôi. Mẹ nó không kịp đáp ứng, nó sẽ buồn rầu, tủi hổ đến mất ăn mất ngủ. Thế là mọi người đều công nhận, giá như ai cũng như ai thì những ganh tỵ, mặc cảm sẽ không còn. Phải rồi, chưa tự lập kiếm ra tiền thì đừng hòng tự do mua sắm ăn diện theo ý mình. Lớn hơn một chút, "có chút cháo" rồi thì thể hiện bản thân cũng còn kịp mà! Và tôi hùng hồn chìa cho mọi người xem tấm postcard có hình nữ sinh VN trong tà áo dài trắng giờ tan trường. Mấy cậu con trai đeo dây nhợ lòng thòng trên cổ trông "hầm hố" thế mà cũng vỗ tay đánh "đét" vào chiếc quần jean rách te tua la lên: "Trời ơi đẹp quá!".
Tự do là điều ai cũng muốn. Tự do trong khuôn khổ là điều không phải ai cũng làm được. Tự do sống cho bản thân mình nhờ vào chí tự lập luôn là niềm mơ ước cho thế hệ học trò khắp năm châu bốn biển.
. Theo NLD
|