Sự huyền diệu của tình yêu
17:22', 11/8/ 2003 (GMT+7)

Giữa những người yêu nhau tha thiết thường tồn tại một trường giao thoa đặc biệt, trạng thái này được một số nhà khoa học gọi là sự cộng hưởng trường sinh học. Sự tỏa sáng của tình yêu khiến người ta sống tốt hơn, hướng thiện và nhân hậu hơn. Dấu ấn chuồn chuồn (Dragonfly) là phim nói về một tình yêu như vậy.

Emily – vợ của Joe chết trong một tai nạn khi tham gia một chuyến công tác của Hội chữ thập Đỏ ở Venezuela khi chuẩn bị đến ngày sinh. Từ đó Joe trở nên mẫn cảm và thường xuyên tham gia các ca cấp cứu. Khi sống lại, nhiều bệnh nhân chết lâm sàng đã cho anh biết Emily đang tìm cách liên lạc với anh. Là một bác sĩ, ban đầu Joe cũng cho là mình đã bị trầm uất do quá tiếc thương vợ. Tin vào kết quả chẩn đoán của bác sĩ tâm lý, Joe quyết định treo bảng bán ngôi nhà – mái ấm lưu dấu vô vàn kỷ niệm của vợ chồng anh để tìm một nơi ở khác. Hàng loạt sự kiện bí ẩn đột nhiên xảy ra với anh trong ngôi nhà ấy: những lá thư tình của ngày xưa anh gởi cho Emily bỗng nhiên xuất hiện trên bàn, bản nhạc mà Emily thích tự nhiên cứ vang lên văng vẳng... tất cả những chuyện ấy luôn gắn liền với sự có mặt những cánh chuồn chuồn.

Trực giác của Joe mỗi lúc một mạnh hơn, chính trong những khoảnh khắc lạc vào tiềm thức, vô tình anh lại cứu sống nhiều bệnh nhân đang trong cơn tai biến. Tất cả những bệnh nhân này đều thông báo ngay với anh về "dấu ấn chuồn chuồn" bí ẩn nào đó, họ nhận diện được Joe ngay lập tức dù trước đó chưa gặp anh bao giờ. Cuối cùng Joe tin rằng Emily đã lưu lại một cái gì đó trên trần gian và buộc anh chỉ đến đó mới nhận được và chỉ khi anh nhận được lời nhắn lại của cô thì cô mới siêu thoát. Joe đi theo "dấu ấn chuồn chuồn" và một điều kỳ diệu đã đến - anh tìm được đứa con mà vợ anh để lại khi hấp hối...

Với tiết tấu chậm, hơi buồn, cùng với những giai điệu nhạc phim bãng lãng làm nền; không biết từ lúc nào người xem đã bị hút theo các tình tiết trong phim và dễ dàng chia sẻ nỗi lòng cùng Joe. Ngay cả những người yêu nhau tha thiết nhất cũng không bao giờ biết, và cũng không ai thử đặt ra câu hỏi rằng mình cần nhau, người này cần người kia đến đâu; rằng hạnh phúc mà mình đang có trong tay có giá trị như thế nào. Đó là khi mà lý trí mạnh mẽ cũng trở nên bất lực và người ta đành lắng nghe sự kỳ diệu của nhịp đập trái tim mình. Người ta thường chỉ ý thức được sự vĩ đại của tình yêu khi tình yêu đã ra đi mãi mãi. Còn hạnh phúc, đó có thể là một nụ cười rạng rỡ trong mắt người tình; đó có thể là một tiếng thở dài khi hờn dỗi nhau. Joe yêu Emily vô vàn. Khi làm cho cô buồn, anh tự hứa sẽ xin lỗi và bù lại khi cô từ Venezuela trở về. Emily cũng thế, vì yêu Joe, cô biết mình phải sống, phải sống cho đến khi sinh ra đứa con của Joe, cô mới có thể ra đi. Đứa con gái và những cánh chuồn ép khô chính là biểu tượng tình yêu kỳ diệu cô gởi lại với nhắn rằng cô yêu anh vô cùng, ngay cả khi không còn sống nữa.

Có thể bạn không tin, nhưng khi xem xong Dấu ấn chuồn chuồn, dường như ai cũng muốn đến bên cạnh người tình yêu dấu để thì thầm bên tai rằng - Anh (Em) yêu anh biết bao nhiêu!

. Kiều Phong

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ca sĩ Quang Dũng: Tôi mơ cùng Hàn Mặc Tử   (10/08/2003)
Cơ hội việc làm cho sinh viên   (07/08/2003)
Đâu cần thanh niên có   (06/08/2003)
Gian nan tìm nơi thực tập   (05/08/2003)
Giáo dục pháp luật cho thanh niên: Định hướng lối sống tích cực  (03/08/2003)
Những người "vác tù và"   (01/08/2003)
Gương sáng của một học sinh khuyết tật   (31/07/2003)
Cậu bé tật nguyền và ước mơ giản dị  (31/07/2003)
Thêm và bớt   (29/07/2003)
Khuynh hướng nghề nghiệp trong tương lai   (28/07/2003)
Picnic mùa hè: Lên rừng xuống biển   (27/07/2003)
Một lần viếng Nghĩa trang Trường Sơn   (25/07/2003)
Nghệ thuật gây thiện cảm   (24/07/2003)
Hội ngộ những tấm lòng nhân ái   (23/07/2003)
Hội trại "Thanh niên với việc làm"   (22/07/2003)