(Tặng các bạn bè cũ ở Quy Nhơn)
Xa Quy Nhơn đã mười mấy năm, ngày gặp lại, kỷ niệm cứ ùa về, buồn vui lẫn lộn…
Nơi đây lưu giữ tuổi thơ tôi cùng bao bè bạn - những khuôn mặt chợt lạ, chợt quen vì năm tháng. Nơi đây cũng từng cất giấu giùm tôi mối tình đầu vụng dại, những mộng mơ của thời thiếu nữ.
Tôi yêu biển Quy nhơn, yêu những con sóng bạc đầu ngày biển động. Lúc buồn, tôi ra biển để được nguôi quên giữa vô ngàn tiếng sóng và gió. Và tôi cũng yêu một loài hoa dại với cái tên ngồ ngộ: Dú dẻ. Lúc suy tư, trăn trở, tôi đóng chặt cửa phòng, thả những bông hoa bé con kia vào chén nước và hít căng lồng ngực hương dú dẻ ngọt ngào… Để rồi cảm nhận được rằng cuộc sống này dẫu sao cũng rất đỗi thi vị, đáng yêu.
Cứ như thế, rất dung dị, vị mặn của biển lẫn vị ngọt hương hoa dẻ đã theo tôi bước vào đời. Nó giúp tôi biết đứng lên sau lần vấp ngã, biết mỉm cười trong cả lúc đớn đau…
Không được sinh ra ở đây nhưng tôi đã lớn lên và ra đi từ thành phố biển thân yêu này. Kỳ lạ thay, dù sống ở đâu, Quy Nhơn trong tôi mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mãi ngọt ngào hương dẻ. Mãi mặn mòi biển khơi. Và mãi mãi trong veo như mối tình đầu…
Ai đó đã từng nói: Sống ở đời cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi… Tôi cũng vậy, tôi muốn gửi tình yêu này vào sóng và gió biển Quy Nhơn, để được cuốn đi, để được hòa tan và thấm sâu theo từng giọt mặn của biển khơi.
. N.H.Vân
(TPHCM; cựu học sinh trường PTTH Quang Trung, Quy Nhơn)
|