Câu chuyện này có thật, chỉ không để tên nhân vật đang sống như một người bình thường mà thôi.
"Sống như một người bình thường?". Bởi lẽ anh là một người không bình thường suốt gần 10 năm. Anh mất trí! Không ai biết tại sao? Vì đâu? Lý do gì con người trai trẻ đủ món ăn chơi (trừ ma túy) bỗng một ngày kia đi lang thang khắp làng, cuối ngõ. Ði và lầm bầm một mình những câu vô nghĩa, không đầu không đuôi. Ðiên rồi! Cái điên cũng theo logic từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì ngồi một chỗ cười cười, nói chuyện một mình, nặng thì gào thét đôi khi vớ lấy con dao, mọi người bỏ chạy cho qua cơn rồi anh lại hiền lành như cũ. Bao nhiêu lý do đặt ra: Thất tình (?); u uất vì không có việc làm đến lý do tâm linh mê tín: ma ám! Nhưng câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi. Người nhà mang đi điều trị lại thấy khổ quá, thương quá nên mang về. Hơn 40 tuổi đầu, cha già, mẹ già lại phải cho ăn uống, tắm giặt như hồi trẻ thơ… Người chung quanh rồi cũng dần quên anh điên đi…
Bỗng một hôm, chẳng chữa trị gì anh bỗng hết điên. Hết hẳn, hỏi gì cũng nhớ, chuyện xưa, chuyện nay nhớ hết. Như người chìm trong cơn hôn mê nhiều năm bỗng giật mình thức dậy. Vậy thôi.
Bây giờ tôi vẫn gặp, trò chuyện, có khi nhờ vả mua giùm gói thuốc, gói xôi. Lặng lẽ nhét vào tay anh vài nghìn "để uống cà phê cho vui…". Rồi hôm nọ, anh bỗng hỏi: "Có việc gì làm không, cho tui làm với…", "Cần tiền à?", "Cũng cần, nhưng tui để dành…". Tôi chọc ghẹo: "Định cưới vợ hả?". "Không, để tui cho mẹ, má tui già rồi mà tui chẳng giúp được gì!".
Câu giải thích điềm tĩnh, nghiêm trang của một người từng điên khi tỉnh lại vẫn - cứ - là - Mẹ!
Kỳ diệu không!
. (Theo SGTT)
|