Hồi đó ...
19:28', 13/1/ 2004 (GMT+7)

…Hồi đó, nhà còn khá nghèo, ba lại làm nhiệm vụ nơi biên giới Tây Nam xa xôi. Một mình mẹ nuôi con nhỏ trong tứ bề nghèo khổ. Mẹ vốn là một kỹ sư nông nghiệp, công việc luôn gắn liền với ruộng đồng. Mẹ hay xuống huyện để kiểm tra. Cọc cạch trên chiếc xe đạp của cơ quan, mẹ vẫn đèo con đi cùng. Từ đó con biết được mùi của bùn non, hương thơm của lúa, học được nhiều trò chơi thôn dã. Có lần con cậy thế bắt nạt bạn quê, mẹ lại cho con một đòn vào mông đau điếng người, thế là con vùng vằng không chịu về. Mỗi lần như thế, mẹ lại ẵm con lên mà dỗ dành và mắng yêu: "Nghịch quá! Con hư là mẹ nói ba không về nữa cho coi". Nghe nhắc tới ba là con cười ngay, con vốn sợ ba mỗi khi ba về phép mà. Con sợ ba không chỉ vì ba hay dạy con bằng những trận đòn mà còn sợ ba không về để dẫn mẹ, con và em đi chơi, không được cạ má vào râu ba mà cười sặc sụa….

Mùa mưa bão năm 1989, nhà không còn nóc, mọi thứ đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Mẹ lại dắt con về với ngoại. Thương mẹ con cố gắng chăm ngoan hơn, ít quậy phá hơn. Thế rồi ba thương mẹ con đơn chiếc, vất vả mà giải ngũ về quê công tác. Cả nhà mình được quây quần, vui sống trong căn nhà tập thể nhỏ nhoi. Cuộc sống cứ thế trôi qua với nhiều kỷ niệm gắn bó tuổi thơ con. Con đã lớn hơn, chững chạc hơn nhưng vẫn là nỗi lo lắng của ba mẹ. Ba mẹ chiều chuộng, cho con ở nhà nhưng đến năm học lớp một con cũng nhất định không đi học. Dù ba có nói gì, ra đủ biện pháp con vẫn trốn học mỗi khi được mẹ dắt tay đến trường. Ba tức giận đã đánh con một trận ra trò khi mẹ không có ở nhà. Mẹ khóc cả một đêm, ôm con mà thủ thỉ, bàn tay xoa nhẹ vào chỗ đau bầm tím. Thế rồi, mẹ và ba cãi nhau, mẹ giận ba không nói, không làm gì hết làm ba giận bỏ về nhà nội. Con thảng thốt lần đầu thấy ba mẹ lên giọng với nhau đến vậy. Cảm thấy lỗi do mình lại sợ ba đi luôn như trước kia con đã khóc rất nhiều, bỏ chạy đến nhà nội tìm ba. Con đi mãi, đi mãi mà không tìm ra nhà nội. Mỏi mệt và đói con khóc tức tưởi gọi tên ba mẹ. Trời tối mịt con vẫn chưa tìm ra nhà nội, không biết làm sao con đành ngồi khóc một chỗ. May gặp người quen của mẹ đưa về nhà giúp. Khi về tới nhà, cảnh tượng đầu tiên mà con bắt gặp là hình ảnh mẹ khóc sướt mướt trên đôi vai của ba, mắt ba cũng đỏ hoe dỗ dành mẹ. Gặp được con, ba mẹ đã chồm tới ôm chầm con, mẹ vẫn khóc mà la mắng còn ba chỉ lặng im… Con vui mừng khóc không thành tiếng.  

Hồi đó… mới mà đã xa, bao nhiêu kỷ niệm về gia đình nhỏ bé của mình. Bây giờ con đã lớn, con có cuộc sống riêng và cả nỗi toan lo riêng. Mỗi độ xuân về, con lại trở về thăm gia đình. Cả nhà vui vẻ, quây quần bên mâm cơm. Mẹ lại nhìn con trìu mến, lại cười và những câu chuyện bắt đầu từ "hồi đó…". Ba ngồi nghe mà cười tủm tỉm. Làm sao con quên được những ngày xưa phải không mẹ !?

HẢI YẾN

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhiều bài viết cảm động về gương vượt khó học giỏi  (12/01/2004)
Cây roi gia pháp  (11/01/2004)
Có những tấm lòng  (09/01/2004)
Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn trên con đường tiến quân vào khoa học công nghệ   (07/01/2004)
Thận trọng với mốt  (06/01/2004)
Nghề tiếp thị: vui ít buồn nhiều   (05/01/2004)
Năng động Đoàn phường Ghềnh Ráng   (04/01/2004)
Vượt khó để trở thành thủ khoa   (02/01/2004)
Xuân và tuổi trẻ   (01/01/2004)
Một "sân chơi" của các cây bút trẻ  (31/12/2003)
Chat - từ thành về thị  (30/12/2003)
Harem - làn gió mát thổi từ Trung Đông  (29/12/2003)
Nhật ký cho em  (28/12/2003)
Câu lạc bộ gia sư - Trăm hoa đua nở   (26/12/2003)
Cuộc gặp với "Sao tháng Giêng" Hải Hà   (25/12/2003)