Lời nguyện ước mùa xuân
17:41', 21/1/ 2004 (GMT+7)

Mùa xuân đã gõ cửa từng nhà. Mọi người cùng cầu mong về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng phía sau cánh cổng sắt của Trung tâm giáo dục lao động - xã hội Bình Định, mùa xuân của những người nhiễm HIV/AIDS đang từng ngày đối mặt với tử thần quyện vào sự hối tiếc lẫn hi vọng.

* Ký ức buồn và những mảnh đời ngắn ngủi

"Tôi bị nghiện và sau nhiều lần tái nghiện, tôi biết mình bị nhiễm. Có lẽ cuộc đời tôi chỉ còn gắn bó với Trung tâm này nữa thôi!" - Cô Nuôi (ngụ tại phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn) mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình như thế. Kể về quãng đời đã qua của mình, cô Nuôi cho biết, cả thời tuổi trẻ đến giờ, cô hầu như chỉ quanh quẩn ở những trại cai nghiện. Mẹ mất sớm, cha lại nghiện nặng. Không được ai chỉ bảo cộng với phần tính cách ương bướng, thích tự do không được ai định hướng, cô Nuôi đã đi vào con đường nghiện ngập từ năm 16 tuổi. Bắt đầu từ đó là những chuỗi ngày dài triền miên ra vào các trại cai nghiện. Khi phát hiện cô bị nghiện, gia đình can ngăn rồi cấm cản nhưng mãi vẫn không được. Cứ mỗi lần vào trại cai nghiện, cô được cách ly với bạn bè và cái xấu nhưng hễ ra bên ngoài, tính cách nổi loạn lại dìm cô vào đường cũ. Ba lần vào trại, 9 năm ở Kim Sơn, 6 năm ở Nghĩa Điền và bây giờ là 7 năm ở Trung tâm giáo dục lao động - xã hội xem như quãng đường cuối cùng của cô. Tháng 10-1997, sau năm lần bảy lượt nghiện hút, cô Nuôi được trung tâm xét nghiệm máu và bị kết luận bị nhiễm HIV.

Lần giở những trang ký ức, cô Nuôi ngồi thầm lặng. Đếm đời mình, cô chưa được một lần cảm nhận hơi thở mùa xuân của một người con gái.

Những người bị nhiễm ở Trung tâm, cái chết dường như được định sẵn và đón nhận nhẹ nhàng. Vậy mà gần cả nửa năm nay, từ những cán bộ quản lý đến những người bị nhiễm, ai ai cũng đều nhắc đến câu chuyện anh Châu (khu vực chợ Đầm - Quy Nhơn) và bé Nga - con gái của anh. Gia đình anh Châu chỉ có 2 người con. Người chị đầu đã đi nước ngoài. Với tính tình hiền lành và chất phác, anh Châu còn được mọi người yêu mến. Nhưng chỉ sau một lần bị bạn bè rủ rê, anh Châu trở thành một con nghiện và trượt dài trong hố sâu nghiện ngập. Anh cùng vợ vào cai nghiện ở Trung tâm. Năm 1998, anh Châu biết mình bị nhiễm bệnh thì cũng là lúc bé Nga chào đời. Mới hơn 9 tháng, bé Nga cùng lúc đón nhận cái tang của mẹ và bản án của tử thần. Anh Châu, các cán bộ ở Trung tâm và những người bị nhiễm HIV ở đây đã dồn tất cả tình thương yêu cho bé Nga. Nhưng trớ trêu thay, bé Nga càng thông minh bao nhiêu thì sự sống lại ngắn ngủi bấy nhiêu. Cuối năm 2003, anh Châu chưa kịp lo sợ thì bé Nga cũng đi theo mẹ.

* Lời nguyện ước mùa xuân

Gần 30 năm gắn bó với các trại cai nghiện, vật vã đến khổ trong những cơn thèm thuốc, những người như cô Nuôi, anh Châu và nhiều người khác nữa ở Trung tâm thanh thản đón nhận cái chết của mình. Tuy nhiên, với họ, sự tiếc nuối đã hằn rõ trên gương mặt mỗi người. "Khi biết mình nhiễm bệnh, tôi tưởng như không còn sống nổi, mọi thứ dường như đều quay mặt xa lánh và ghê tởm. Ngay cả bản thân, tôi cũng cảm thấy sợ chính mình. Nhưng rồi, được lãnh đạo Trung tâm và những người cùng hoàn cảnh vực dậy, tôi hiểu được mình cần phải làm gì trong quãng đời cuối cùng này cho có ích. Bây giờ, khi biết sắp đến "thời hạn" của mình, tôi càng thấy thèm được sống như bao người khác, dù không được vẹn toàn nhưng chí ít ra cũng kéo dài được một chút thời gian nữa. Với những người như tôi, như Châu, chỉ mong muốn tất cả mọi người hãy tha thứ và thông cảm cho chúng tôi. Còn các bạn trẻ, thời gian còn dài nhưng nếu không nắm bắt được sẽ không bao giờ trở lại". Đó chính là lời tâm sự, cũng là lời nguyện ước của cô Nuôi.

Mùa xuân đang đến, một năm nữa đang trôi qua và cuộc sống của anh Châu, cô Nuôi... đang ngày càng ngắn lại. Mong sao lời nguyện ước ấy sẽ còn đến với họ trong những mùa xuân tới.

LÊ THU HIỀN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sức trẻ của chi bộ tuổi hai mươi  (20/01/2004)
Du lịch sinh thái Hồ Núi Một: Điểm hẹn ngày xuân   (19/01/2004)
Khuya vắng… tích te…   (16/01/2004)
Đi thư viện để làm gì?   (15/01/2004)
Tết muộn  (14/01/2004)
Hồi đó ...   (13/01/2004)
Nhiều bài viết cảm động về gương vượt khó học giỏi  (12/01/2004)
Cây roi gia pháp  (11/01/2004)
Có những tấm lòng  (09/01/2004)
Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn trên con đường tiến quân vào khoa học công nghệ   (07/01/2004)
Thận trọng với mốt  (06/01/2004)
Nghề tiếp thị: vui ít buồn nhiều   (05/01/2004)
Năng động Đoàn phường Ghềnh Ráng   (04/01/2004)
Vượt khó để trở thành thủ khoa   (02/01/2004)
Xuân và tuổi trẻ   (01/01/2004)