Nuối tiếc
16:34', 29/12/ 2004 (GMT+7)

Mai rất kính trọng thầy giáo triết học của mình. Môn học - theo Mai - đã mang đến rất nhiều nhận thức quý báu cho cô. Chiều nay, thầy giáo triết học của Mai không giảng bài ngay. Thầy vào lớp, chậm rãi đi xuống cuối lớp.

Sau khi cả lớp đứng dậy chào thầy và ổn định ngồi xuống, thầy đố cả lớp:

- Các em hãy ngồi thật thẳng, ngay ngắn với bàn học của mình, khi thầy gọi đến bạn nào thì bạn ấy quay lại nhìn thầy, thầy sẽ kiểm tra xem có bạn nào không làm được việc này không?.

Công việc quá dễ dàng. Không có bạn nào không thể khẽ quay đầu là có thể thực hiện được điều thầy yêu cầu. Đứa nào cũng hỉ hả: Dễ ợt! Cả lớp Mai không khoái chí được lâu, bởi điều thầy đố không phải là điều trọng tâm thầy muốn truyền cảm cho cả lớp.

- Các em làm điều đó bây giờ thật dễ, thế nhưng chắc trong chúng ta ai ai cũng ít nhất một lần gặp một cụ già, khi có ai đứng sau gọi cụ, cụ không thể nào quay đầu ngoái nhìn lại như chúng ta. Nếu như cụ đang ngồi, cụ sẽ từ từ vừa ngồi vừa quay cả người lại. Cái việc các em làm thật dễ hôm nay lại là điều không thể ở tuổi cụ. Thầy mong các em không ai phải hoài phí tuổi trẻ của mình.

Tan học, Mai không về nhà ngay, cô đến bến sông, nơi cô đặt tên là "bến tâm giao" của mình. Cô đã hai mươi mốt tuổi. Cô đã làm được gì? - "Là một người con gái lớn trong gia đình, mình đã giúp đỡ ba mẹ được nhiều chưa? Ba suốt ngày vật lộn trên công trường, má tần tảo ngoài chợ... Là chị của bé Trung, bé Lan, mình đã làm gương cho các em noi theo chưa? Đôi lúc mình còn cãi lại ba mẹ khi không vừa ý điều gì. Mình sẽ không thế nữa, cố gắng sẽ không thế nữa, Mai nhé! Ba mẹ sẽ rất buồn lòng khi mình như vậy. Ở lớp thỉnh thoảng mình chưa soạn đủ bài thầy cô giao, vì bộ phim đang chiếu hay quá. Ước mơ của mình được làm một cô giáo dạy văn thật giỏi, mình mới chỉ thực hiện được một phần. Xã hội sẽ thêm một chút thiệt thòi khi có một cô giáo đứng trên bục giảng mà không nhiệt tình và tận tụy... Nếu ngày hôm nay Mai không làm được những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội, Mai còn tư tưởng chần chừ, để đến những ngày sau, chắc chắn, có những điều Mai làm được rất dễ ngày hôm nay sẽ không thể nào làm được nữa ở ngày mai... ".

Mai vội rời bến sông về nhà, cô cảm thấy sức lực tràn trề. Mai thấy mình như sẽ san sẻ được căn bệnh đau lưng kinh niên của mẹ. Tối nay mẹ Mai đi chợ về, ngồi vào mâm cơm tươm tất do cô con gái lớn đảm đang, mẹ nhìn xa xăm nói với mình như nói cùng với các chị em Mai: "Thật tiếc, ông bà không còn để mẹ được chăm sóc. Bây giờ mẹ có muốn chăm sóc cũng không thể được nữa."

. Lê Minh Thủy

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bệnh sĩ và tội ác   (27/12/2004)
Một "thủ lĩnh" sinh viên  (23/12/2004)
Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ tổ quốc": Những ấn tượng khó quên  (23/12/2004)
Vết gợn khó mờ  (19/12/2004)
Bí thư tự bạch  (19/12/2004)
Mô hình quán cafe tư vấn phòng, chống AIDS ở Hoài Hương   (17/12/2004)
Đồng nghiệp   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)
Truyện ngắn đọc để suy gẫm  (15/12/2004)
Quà cưới   (13/12/2004)
Trầu cau với tình yêu đôi lứa  (13/12/2004)
Khi sĩ tử là... thợ chat   (09/12/2004)
Tình yêu có thể chết vì bội thực?   (03/12/2004)
Quê hương   (02/12/2004)