Hoa lục bình
16:54', 10/2/ 2004 (GMT+7)

Tôi gặp anh nhân dịp hai trường tổ chức giao lưu cắm trại. Anh không biết đàn, biết hát, nhưng lại có đôi mắt buồn sâu thẳm. Tôi như bị hút vào đôi mắt ấy khi tình cờ nhìn sang phía anh. Dường như anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của tôi dưới ánh lửa hồng đêm trại, nên sau đó anh chủ động đến làm quen. Nụ cười thật hiền cùng giọng nói ấm áp của anh đã giúp cho chúng tôi quen nhau từ đó.

Từ khi quen anh, tôi biết được rất nhiều điều mới lạ. Tôi không còn thu mình trong cái vỏ ốc cố hữu ngày nào mà đã biết mạnh dạn, hòa đồng cùng tập thể. Tôi biết quý trọng hơn những đồng tiền cha mẹ tôi chắt chiu dành dụm gởi lên cho tôi ăn học. Ba anh mất do tai nạn giao thông năm anh học lớp chín, nên gánh nặng trong gia đình đổ hết lên vai mẹ anh. Sau anh còn đến hai đứa em tuổi ăn tuổi học nên anh phải tự lực mọi chuyện nơi đất khách quê người, thỉnh thoảng lại còn gởi chút tiền về quê phụ mẹ nuôi em ăn học… Anh chẳng những đem lại cho tôi niềm tin mà con cả ý chí trong cuộc sống. Dần dần, tôi yêu anh lúc nào không biết.

Những chiều thứ bảy, chúng tôi đèo nhau qua những con đường đầy lá me bay trong gió. Điểm đến của hai đứa bao giờ cũng là bến sông Bạch Đằng thơ mộng. Anh học trường Hàng hải, còn tôi lại rất thích sông nên có biết bao điều để nói về miền sông nước quê hương anh. Tôi hạnh phúc trong vòng tay của anh, cứ tưởng như không có gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa. Thỉnh thoảng, khi nhìn những cụm lục bình trôi theo dòng nước, anh hay đùa với tôi: "Em là dòng sông còn anh là những cụm lục bình kia nhé! Lục bình thiếu sông, lục bình không thể sống được, còn sông thiếu lục bình thì sông cũng không còn sắc tím nữa, phải không em?" Lúc ấy, tôi chợt linh cảm tôi đang đánh mất một điều gì đó, nhưng đó là gì tôi chưa lý giải được.

Bốn năm đại học trôi qua cũng là bốn năm đầy ắp kỷ niệm của tôi và anh. Hai đứa dự tính hai năm sau khi chúng tôi ra trường sẽ làm lễ cưới. Tôi sẽ là cô dâu của vùng quê Bến Tre đầy sắc tím lục bình. Anh hay đùa anh sẽ tặng cho tôi một bó hoa lục bình trong ngày cưới, để anh mãi mãi nằm trong lòng sông tôi như lời anh nói hôm nào…

Nhưng rồi mơ ước của chúng tôi vẫn mãi mãi chỉ là mơ ước. Khi cơn bão số 5 năm nào quét qua miền Tây, có cả quê anh, anh phải về quê phụ mẹ. Khi lao mình xuống dòng sông để cứu một em bé, anh chẳng may bị cuốn vào vùng nước xoáy. Anh ra đi không một lời từ biệt tôi như thế.

Hằng năm, đến ngày giỗ anh, luôn có bốn người đến đặt lên mộ anh vòng hoa tưởng niệm. Gia đình của đứa bé được cứu hôm nào, và tôi. Tôi vẫn không quên được anh dù đã nhiều năm trôi qua rồi. Những chiều tan sở sớm, tôi lại ghé qua bến sông ngày xưa. Nhưng hình như hoa lục bình không còn nhiều như trước nữa. Quanh tôi vẫn còn những vệ tinh săn đón. Nhưng có lẽ những kỷ niệm về anh quá sâu đậm khiến tôi không thể nghĩ về một người nào khác nữa. Và tôi tin chắc rằng ở một nơi xa xôi nào đó, anh vẫn đang còn nghĩ đến tôi…

. Thanh Minh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Mùa xuân bay bổng cùng hoa cỏ qua ca khúc "Hoa cỏ mùa xuân" của Bảo Chấn   (06/02/2004)
Gây quỹ đoàn  (04/02/2004)
Để hòa đồng với tập thể   (03/02/2004)
Những tín hiệu vui ban đầu  (29/01/2004)
Tình yêu là gì?  (28/01/2004)
Lời nguyện ước mùa xuân  (21/01/2004)
Sức trẻ của chi bộ tuổi hai mươi  (20/01/2004)
Du lịch sinh thái Hồ Núi Một: Điểm hẹn ngày xuân   (19/01/2004)
Khuya vắng… tích te…   (16/01/2004)
Đi thư viện để làm gì?   (15/01/2004)
Tết muộn  (14/01/2004)
Hồi đó ...   (13/01/2004)
Nhiều bài viết cảm động về gương vượt khó học giỏi  (12/01/2004)
Cây roi gia pháp  (11/01/2004)
Có những tấm lòng  (09/01/2004)