Tôi gặp bạn trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo ở trường. Hôm ấy, khi vào làm thủ tục, tôi chú ý đến bạn vì bạn làm tôi khó chịu: người gì đâu mà nói nhiều đến thế. Nhưng sau đó, chính người nói nhiều đó đã dìu tôi vào phòng nghỉ do tôi bị ngất đi sau khi cho máu (hôm ấy, tôi đã lén bỏ thêm cục đá vào túi áo cho đủ số cân quy định). Tôi và bạn quen nhau từ đó.
Quê bạn ở một tỉnh miền đông đất đỏ, còn tôi từ một tỉnh miền tây, nên có biết bao điều để kể cho nhau nghe về quê mình. Những tháng ngày đầu tiên ở giảng đường vui hơn rất nhiều từ khi có bạn. Bạn rất thích làm công tác xã hội, còn tôi dự định sau khi ra trường sẽ làm cho một công ty nước ngoài. Bạn bảo làm cho người khác vui vẻ chính là tâm nguyện của bạn. Bạn không cần những công việc mang lại thật nhiều tiền, chỉ cần nó có thể làm cho bạn hạnh phúc. Vào hôm hiến máu nhân đạo, bạn cũng như tôi, bỏ thêm đá vào túi quần cho đủ số cân. Chúng tôi cùng bật cười. Giọng cười của bạn giòn tan trong nắng. Dần dần, niềm yêu thích làm công tác xã hội của bạn đã "lây" sang tôi lúc nào không biết. Tôi bắt đầu cảm nhận thế nào là hạnh phúc thật sự khi nhận được những nụ cười ngây thơ của các em trường khuyết tật, khi chỉ các em học thêm, và khi các em hát "Happy birthday" trong ngày sinh nhật của tôi… Tôi đã hiểu được rằng làm công tác xã hội không phải là làm từ thiện mà là giúp mình hoàn thiện hơn trong việc đem lại niềm vui cho người khác…
Năm học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi bắt đầu vào đợt học quân sự. Tôi tạm bằng lòng với kết quả loại khá của mình. Nhưng bạn thì không. Bạn bị vướng lại một số môn. Bạn bảo bạn không thích học tiếp vì bạn biết sức mình không học nổi, nhưng do gia đình cứ đặt hết niềm tin và cả áp lực lên bạn, nên bạn phải đi học cho nhà vui lòng. Bây giờ bạn không biết phải nói sao với gia đình về việc này. Tôi vô tâm, chỉ ừ hử cho qua chuyện, mà không biết an ủi hay khuyên nhủ bạn một điều gì cả. Nhưng bạn tự nhanh chóng lái sang chuyện khác. Cả bọn rủ nhau một ngày đẹp trời nào đó sẽ đạp xe đạp về quê tôi chơi. Bạn sẽ chở tôi về bằng chiếc xe leo núi của bạn. Lũ chúng nó cười vang: "Tụi bây có yêu nhau không vậy?" Tôi đỏ mặt nhìn sang bạn. Bạn chỉ cười cười, nhưng tôi biết, một thứ tình cảm cao hơn tình bạn đã xuất hiện trong tôi.
Lại một học kỳ nữa trôi qua. Chúng tôi không còn học chung trên giảng đường mà chia về lớp học nên tôi và bạn không còn gặp nhau nhiều như trước. Mỗi lần gặp nhau, nhìn vẻ mặt buồn buồn của bạn là tôi lại bực mình không thèm nói chuyện với bạn mà không cần biết lý do, nên bạn không có dịp nói cho tôi biết bạn đang buồn chuyện gì. Tôi chỉ nhớ có một lần, bạn hỏi tôi: "Trong lúc tuyệt vọng nhất, Minh sẽ làm gì?" Tôi cười cười: "Thì chết cho rồi!" Tôi không bao giờ ngờ được rằng chính câu bông đùa vô ý thức đó đã làm cho bạn phải suy nghĩ rất nhiều, và nó đã làm tôi ân hận suốt cả cuộc đời…
Một hôm, tin bạn đã tự tử đến với tôi thật bất ngờ. Trong lá thư bạn gởi lại cho tôi, bạn bảo thời gian qua bạn rất tuyệt vọng vì bạn lại vướng thêm một số môn của học kỳ mới này. Bạn rất buồn vì bạn không thể làm cho cha mẹ vui lòng. Bạn bị căng thẳng đến nỗi trong mơ bạn cũng bị những điểm số ám ảnh. Bạn luôn học ngày học đêm, nhưng vẫn không được. Bạn rất buồn vì không tiếp tục thực hiện được nỗi đam mê của mình. Tôi đọc đến đâu niềm ân hận trong tôi dâng theo đến đó. Tôi luôn tự hào mình là một thành viên giỏi của đội công tác xã hội của trường, mà ngay cả người bạn thân nhất của mình, tôi cũng không thể làm chỗ dựa cho bạn khi bạn tuyệt vọng nhất. Tôi tự trách mình, nhưng có ích gì. Bạn đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ…
Chiều nay, tôi về lại trường cũ nhận công tác mới. Ngang qua bản tin của đội công tác xã hội, tôi lại như bắt gặp hình ảnh của bạn ngày nào: năng động trong công việc mình yêu thích, đem lại được niềm vui cho người khác nhưng lại không tìm được giải pháp cho bản thân mình. Tưởng như bạn đang vẫn còn đứng đó, nhìn tôi mỉm cười như ủng hộ tôi đi tiếp con đường của bạn. Bạn đã cho người khác rất nhiều, nhưng bạn không đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình. Tại sao tôi lại cứ đi tìm những công việc phải "nhận" mới "cho" mà không có được lý tưởng cao đẹp như của bạn?
. Thanh Minh
(TPHCM)
|