Cảm nhận âm nhạc
Đời cho ta sức sống
16:26', 18/2/ 2004 (GMT+7)

Hồi tôi còn bé, mỗi đêm đến giờ ngủ là ba tôi lại mở cái cát-sét nhỏ xíu, cũ kỹ. Những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên lúc trầm lúc bổng, êm ái và da diết (do ca sĩ Khánh Ly thể hiện). Bấy giờ, tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu hết những ca từ, cái hồn thể hiện trong bài hát. Chỉ biết rằng nó rất hay và tôi đi vào giấc ngủ sâu lúc nào không biết.

Lớn lên, tôi đã yêu những âm khúc buồn vui của nhạc Trịnh. Cảm nhận được có cái tôi của mình trong đó. Nhiều lúc cứ ngỡ bài hát ấy là dành riêng cho mình. Sao mà hay thế, sao mà sâu lắng thế? "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Không hiểu nhạc sĩ viết bài hát ấy cho ông hay cho những con người khác mà cảm xúc thể hiện tinh tế quá, chân thật quá.

Tôi đã từng bước đi trên những con đường bấp bênh, gồ ghề và thất bại một cách đau đớn. Tôi như người rơi xuống vực thẳm tối tăm. Tôi đã mất tất cả, gia đình, bè bạn và niềm tin. Tôi sống trong những chuỗi ngày bi quan, vô vị. Chợt thấy mình sao quá nhỏ bé, lẻ loi giữa cuộc đời. Tôi ru mình, chìm đắm trong những thổn thức của nhạc Trịnh. Trong lúc gần như là tuyệt vọng, chợt lời hát của Hồng Nhung cất lên "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông". Tôi chăm chú lắng nghe, không chỉ một lần mà còn nhiều lần nữa. Và tôi suy nghĩ: Chao ôi, chiếc lá mùa thu còn cố gượng dậy, cố bám trụ trước quy luật đào thải của thiên nhiên. Nó đã sống những ngày có thể sống, để rồi sang tận mùa đông, chiếc lá ấy mới chịu buông mình rơi xuống. Còn mình thì đang làm gì? Tiếng hát lại cất lên vút cao và vang vọng: "Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai… mà yêu quá đời này". Ừ nhỉ! Có khi nào bạn tự hỏi giữa dòng đời xuôi ngược này, bạn là ai không? Tôi đã có lúc như thế. Trong tôi đã từng gào thét "tôi là ai" nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại, chỉ mình tôi với tôi. Nhưng nhạc sĩ thì khác. Ông đã có một đáp án cho dù câu trả lời ấy quá ư trừu tượng. Có lẽ ông đã đúng, đã tìm được những gì còn ẩn giấu trong ngóc ngách tâm hồn của con người. Nơi đó vẫn tồn tại một nhiệt huyết, một tình yêu cuộc sống "tôi là ai mà yêu quá đời này". Ôi, vẫn còn một tình yêu đến thật tự nhiên, tình yêu không bao giờ cạn

"Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Sao không là bình yên cho đúng vần đúng điệu mà lại là bình minh? Bình minh, vạn vật sau một đêm chìm đắm trong giấc ngủ tối tăm chợt bừng tỉnh đón nhận những tia nắng ấm áp của bình minh. Bình minh, sự bắt đầu của cuộc sống. Hay thật! Tôi chợt nghĩ có thể bây giờ tôi thất bại, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Ai biết được sẽ có gì thay đổi. Hãy cứ sống như bao người đã sống, sống hồn nhiên, vô tư, không so đo vụ lợi, vượt qua được sự ích kỷ đời thường. Thế mới là sống.

"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" - lời hát êm nhẹ như ru, xoa dịu nỗi đau của biết bao con người đang chìm đắm trong đau khổ. Xin cám ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác bài này, cám ơn ca sĩ Hồng Nhung đã thể hiện xuất thần bài hát. Bao nhiêu con người, trong đó có cả tôi đã đứng dậy, làm lại từ đầu khi lời hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng" vang vọng mãi trong tim.

. Nguyễn Ngọc Phương

(93/26B XVNT. F17. Q. Bình Thạnh, TPHCM)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cuộc sống   (17/02/2004)
Con gái "nhậu"  (16/02/2004)
Cho và nhận   (15/02/2004)
Sức Khỏe, Thành Đạt và Tình Yêu   (15/02/2004)
Sắc màu Valentine   (13/02/2004)
Sinh viên nói gì trong ngày tình yêu?   (12/02/2004)
Thị trường quà tặng cho ngày tình yêu: Phong phú và đa dạng   (12/02/2004)
Tóc "mô đen" - Nhìn và thấy  (11/02/2004)
Hoa lục bình  (10/02/2004)
Mùa xuân bay bổng cùng hoa cỏ qua ca khúc "Hoa cỏ mùa xuân" của Bảo Chấn   (06/02/2004)
Gây quỹ đoàn  (04/02/2004)
Để hòa đồng với tập thể   (03/02/2004)
Những tín hiệu vui ban đầu  (29/01/2004)
Tình yêu là gì?  (28/01/2004)
Lời nguyện ước mùa xuân  (21/01/2004)