Chiều nay, tôi lại nhận được hũ tép rang dừa mẹ gởi người quen đem lên cho tôi. Nhìn những con tép đỏ au, bóng ngậy, ký ức tuổi thơ trong tôi lại hiện về, mồn một…
Ngày ấy, nhà tôi rất nghèo. Cha mẹ ra riêng chỉ có hai chục đồng, vài thanh tre cùng một mớ lá dừa nước để lợp nhà. Cứ năm giờ sáng, ba mẹ tôi đã phải dậy để bắt đầu một ngày làm việc vất vả mới. Nuốt vội chén cơm nguội, ba tất tả xách giỏ đồ nghề thợ mộc, lội bộ hơn chín cây số đến xưởng mộc của người quen. Còn mẹ lục đục nấu cơm trưa, giặt giũ trước khi rời khỏi nhà. Mẹ cho em tôi và tôi ăn một cái gì đó, rồi dắt hai chị em sang nhà nội gởi để mẹ đi xúc tép hay nhổ cỏ mía. Đội cái nón lá rách tươm, một tay cắp rổ, một tay cầm thùng đựng tép, buộc vội sợi dây chuối ngang lưng, mẹ đi nhanh xuống con rạch cuối vườn cho kịp con nước lớn. Bao giờ cũng thế, gần trưa mẹ mới về đến nhà, mình mẹ ướt sũng lẫn với bùn sình, nhưng lúc nào mẹ cũng nở nụ cười. Mẹ ôm hai chị em tôi rồi buông ra ngay vì sợ chị em tôi bị nhiễm lạnh. Tôi luôn giành nhiệm vụ canh chừng thùng tép khi mẹ tắm, để xí phần những con tép lớn nhất. Tôi và em tôi rất thích nhìn những con tép búng tách tách dưới lớp lá bình linh mẹ phủ lên trên, hay những con cá bang dừa mắt mở thao láo, chực chờ nhảy ra khỏi thùng.
Tôi còn nhớ lần ấy, mẹ xúc được hai con tôm to lắm. Tôi không biết hai con tôm đó đem ra chợ đổi gạo sẽ được một khoản tiền đủ để mua gạo ăn cả tuần, nên một hai vòi mẹ cho ăn tôm nướng. Nhưng mẹ vẫn cười, ra vườn chặt một nhành lá dừa nướng tôm. Mẹ lột vỏ tôm, đưa cho chị em tôi phần thịt, còn mẹ chỉ ăn vỏ. Ngày đó, tôi thật vô tư đến nỗi không thèm để ý đến bữa cơm của ba mẹ bao giờ cũng chỉ có vài cọng rau cải trời luộc chấm nước mắm kho quẹt, họa hoằn lắm mới có được vài con tép chong kho với mỡ, còn tôi và em tôi bao giờ cũng được ăn những con tép rang dừa béo ngậy. Có lần ăn tép nhiều quá, tôi đâm ngán, đòi mẹ cho ăn thịt. Mẹ bảo để mai mẹ sẽ ráng xúc thật nhiều tép, ra chợ đổi thịt cho tôi ăn.
Hôm đó, đã quá trưa ba đi làm về rồi mà mẹ vẫn chưa về, nước lại đang lớn mạnh, ba tôi vội chạy ra vườn tìm mẹ. Gọi mãi mới thấy mẹ bì bõm lội ra từ trong ngọn. Mẹ cười (lại cười): "Em muốn kiếm thêm chút ít. Con Triết nó thèm thịt." Ba giận mẹ vì không biết bơi mà đi quá lâu, và ba cũng giận luôn tôi vì không biết nghĩ. Hôm ấy về, mẹ đổ bệnh, nên ba không cho mẹ đi xúc tép nữa. Nhưng đợi ba đi làm rồi, mẹ lại cắp rổ thúng ra đi. Những ngày mưa lớn, không đi được, mẹ rang cám bọc quanh bùn làm mồi chong tép. Có hôm, trời đang mưa, mẹ sợ chong bị gãy, nên tất tả ra vườn xem lại. Đường vườn trơn trợt, dáng mẹ gầy yếu chao nghiêng chực ngã dưới từng tiếng sét phía xa…
Khi tôi lên sáu tuổi, nhà tôi dời lên ở chung với ngoại để tôi tiện đến trường. Cha mẹ nhất định có đói nghèo, có vất vả đến đâu cũng phải ráng cho tôi và em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ không còn phải vất vả dưới nước như trước kia, nhưng vất vả theo hướng khác. Ba mẹ gom hết tiền lại mở một sạp nho nhỏ gần nhà, bán bánh tráng, hột vịt lộn. Ba vẫn đi làm mộc mướn cho những người xung quanh. Những ngày chợ ế ẩm, mẹ không bán được, tôi và em tôi lại vô tư ăn hột vịt, bánh tráng ế, không biết mẹ đang buồn rười rượi vì không đủ vốn… nhưng những lúc ấy, nhà tôi lại đầy ắp tiếng cười, rộn rã hơn bao giờ hết.
Rồi cơn khổ cực cũng qua đi. Nhờ siêng năng, quyết tâm cùng vói sự tính toán thu chi hợp lý, đồng lòng làm ăn của ba mẹ, nhà tôi dần dần thoát được cảnh nghèo. Mẹ có một tiệm tạp hóa ổn định, có thể che được cả mưa lẫn nắng, chứ không như hồi đó, mỗi khi mưa phải kéo hàng vào nhà người khác gởi nhờ. Ba tôi không còn đi làm mướn cho người ta mà ở nhà đi chợ mua đồ về cho mẹ bán. Nhờ vào sự bảo ban, khuyên nhủ của ba mẹ, tôi đã đậu vào một trường đại học ở thành phố như cha mẹ hằng mong ước, và chỉ còn mấy tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, còn em tôi chuẩn bị thi đại học. Sức học của tôi thuộc loại khá nên được người quen đảm bảo cho tôi có được việc làm ổn định sau khi ra trường. Đã đến lúc ba mẹ phải ngơi nghỉ, nhưng ba mẹ vẫn làm việc như ngày nào. Mẹ bảo tôi làm tôi hãy bắt đầu lo cho cuộc sống sau này, nhưng cứ nhìn mẹ bị đau nhức mình mẩy mỗi khi trời trở lạnh, hay ba bị đau tai do ngày xưa tiếp xúc với tiếng ồn ào, bụi bặm của xưởng mộc, tôi không muốn mình là một đứa con bất hiếu. Lâu lâu, mẹ lại gởi lên cho tôi một hũ tép rang dừa. Chắc mẹ chỉ nghĩ là tôi thèm món đó, chứ mẹ không hề biết rằng, chính nó cùng nụ cười lạc quan của mẹ đã tiếp sức cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi nhụt chí…
. Minh Triết
(ĐH KHXH&NV, TPHCM)
|