Tôi lưu luyến xếp lại chiếc áo dài trắng đã gắn bó với mình suốt những năm trung học. Giã từ gốc phượng già cằn cỗi, giã từ những người bạn thân tinh nghịch, tôi bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của một sinh viên.
Năm thứ nhất, khác với những khuôn mặt ngơ ngác, lạ lẫm của những tân sinh viên, tôi trang bị cho mình một khuôn mặt thật lạnh, phớt đời vì theo bà chị dày dạn kinh nghiệm của tôi truyền đạt lại thì "chớ có nai tơ kẻo bị bắt nạt". Mặc dù vậy, trong lòng tôi luôn thấp thỏm không an khi phải sống xa nhà. Tôi không dám bắt chuyện với ai, kể cả những người bạn chung lớp. Tôi lầm lũi, cô độc như một thân cây khô giữa sa mạc. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước "giá như có một người bạn thì vui biết mấy".
Tôi có thói quen ngồi học bài dưới cây hoàng lan. Tôi tìm được cảm giác quen thuộc giống như ngày xưa cùng bạn bè xúm xít dưới tán phượng già ôn bài, cãi nhau chí chóe. Và, tôi cũng thích hương thơm dìu dịu, ngọt ngào của những bông hoa mỏng manh màu vàng nhạt. Có lẽ, đây chính là góc trời của riêng tôi. Lúc buồn hay vui, khi mệt mỏi với những bon chen trong cuộc sống thì tâm hồn tôi trở nên bình lặng, nhẹ nhàng nếu được ngồi tựa đầu vào thân cây, hít thật sâu cái mùi chỉ có duy nhất ở loài cây này mà thôi.
Năm thứ hai, tính tình tôi cởi mở hơn đôi chút. Tôi đã tham gia vào phong trào đoàn trường một cách năng nổ, nhiệt tình. Cũng chính nhờ những hoạt động này mà tôi có được người bạn thân đó là Tùng. Tùng là cán bộ đoàn, một sinh viên gương mẫu. Tùng hát hay lắm, đàn cũng giỏi. Tôi phục Tùng vì anh sống sâu sắc, biết quan tâm đến người khác. Tùng đã nhìn thấy con người thật mà tôi đã cố công che giấu bấy lâu. Tùng bảo: "Sau lớp vỏ bọc ấy, Phương chỉ là người con gái yếu đuối, đừng giấu có nữa, hãy sống thật với chính mình".
Gốc hoàng lan không còn là khung trời của riêng tôi nữa. Mỗi chiều thứ bảy, tôi và Tùng cùng trò chuyện, cùng ngắm hoa rơi. Tùng cũng yêu hoa hoàng lan lắm. Tùng kể ở quê Tùng, người ta trồng hoàng lan dọc theo lối đi. Sáng sớm, hương hoàng lan tỏa ra, thơm tho tinh khiết. Em gái Tùng mê hoàng lan lắm, ngày nào cũng đi nhặt những cánh hoa rụng về ép vào trang vở. Nhưng trớ trêu thay, căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi sinh mạng bé bỏng, vô tội ấy. Lần nào nhắc đến em gái, Tùng cũng buồn, nỗi buồn day dứt đeo đẳng bao nhiêu năm vẫn chưa nguôi. Tôi bắt gặp Tùng cũng như tôi, có những nổi buồn không tên khó lòng nói ra được.
Hai năm trôi qua, kỷ niệm của tôi và Tùng đong đầy theo ngày tháng. Làm sao quên được những con đường có dấu chân hai đứa đi qua, những góc phố buồn ngồi nhấm nháp ly cà phê đắng chát; những ngày chủ nhật xanh vui nhộn. Bên Tùng, tôi như con bé ngờ nghệch, vụng về. Tùng thường bảo "Phương giống như hoa hoàng lan, không rực rỡ sắc màu nhưng khiến người ta không quên được".
Tùng tốt nghiệp trước tôi một năm. Với tấm bằng loại ưu, Tùng thừa khả năng xin việc ở thành phố. Nhưng Tùng đã tình nguyện về quê. Tùng nói ở đó có bóng dáng người em mà Tùng yêu quý, có con đường ngào ngạt hoa hoàng lan. Tôi không ngăn cản Tùng vì đó là ước mơ, nguyện vọng của mỗi người. Tôi thầm chúc cho Tùng hạnh phúc với những gì Tùng đã chọn.
Bây giờ, tôi lại một mình ngồi dưới gốc hoàng lan. Mỗi mùa hoa nở, tôi chạnh nhớ đến người bạn thuở nào, người đã giúp tôi biết sống vì người khác. Có lẽ đối với Tùng, tôi chỉ là một người bạn, hay thân thiết hơn là một đứa em gái. Nhưng với tôi, Tùng là dấu chấm lửng mà tôi chưa tìm ra kết quả.
. Ngọc Phương |