Bố tôi hay than phiền rằng tôi không giống bố tí tẹo nào, chỉ giống mẹ thôi. Tôi giống mẹ về hình dáng bên ngoài lẫn cái chất lãng mạn bên trong. Và tất nhiên cũng như mẹ, tôi mê màu tím buồn buồn của một loài hoa không hương: hoa bằng lăng.
Mười lăm tuổi, tôi thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những áng mây trôi lãng đãng, thả hồn đi tận đâu đâu. Có lúc, mắt tôi dừng lại thật lâu bên nhà hàng xóm, ở đó có cây bằng lăng thật cao, màu hoa tím chen chúc nhau nở rộ. Và nếu bên nhà ấy không có thằng con trai mà tôi ghét cay ghét đắng thì có lẽ tôi đã năng sang bên ấy xin những chùm bằng lăng về cắm trên bàn học. Hắn tên Tùng, hàng xóm của tôi từ lúc hai đứa mới sinh ra. Gia đình tôi với gia đình hắn khá thân thiết, nhưng khổ nỗi hai đứa con thì như nước với lửa. Tôi ghét hắn ra mặt. Thấy hắn là tôi hấm hứ, liếc bén ngót như muốn cắt ngang hắn ra làm đôi. Còn hắn mỗi lần thấy tôi ngồi chống cằm bên khung cửa thì không bĩu môi như con gái thì cũng châm chọc vài câu cho bỏ ghét, nhưng tôi chỉ căm tức duy nhất câu "con gái con nứa chỉ giỏi mơ mộng, mai mốt ống chề cho coi".
Tôi và hắn cùng đậu một trường đại học. Hắn học khối A còn tôi học khối D. Hắn ngạc nhiên lắm vì cứ nghĩ rằng tôi sẽ thi khối C. Thật ra tôi cũng muốn học văn hay đại loại khoa gì đó có liên quan đến văn. Nhưng bố và mẹ tôi đều phản đối kịch liệt bảo rằng "con gái học văn sau này sẽ khổ". Ba mẹ còn nói học cùng trường với hắn thì ba mẹ cũng đỡ lo hơn vì đã có hắn chăm sóc (riêng việc này thì hắn không hề biết).
Chúng tôi lao vào học hăng say, quyết tâm. Tôi không còn thì giờ để mơ mộng như trước. Cả ngày phải lên giảng đường, tối học thêm Anh văn, vi tính. Đầu óc tôi chỉ còn có con chữ, mấy vần thơ ngô nghê tuổi học trò lãng đãng bay mất. Ngay cả cây bằng lăng trước trường tôi cũng không buồn ngó đến. An ủi duy nhất là Tùng có vẻ tử tế hơn với tôi. Tuần nào hắn cũng ghé thăm và không quên mang cho tôi mấy trái cóc, ổi hay bịch ô mai ngon tuyệt. Hắn kể cho tôi nghe những câu chuyện tiếu lâm cười muốn vỡ bụng. Có hắn, tôi thấy vơi bớt nỗi buồn xa nhà và nhận ra "tên hàng xóm" cũng có duyên đấy chứ.
Năm thứ ba, tim tôi lỗi nhịp trước một người. Anh ấy học hơn tôi một lớp, vừa hát hay, đàn giỏi lại học rất cừ. Lúc đầu tôi chỉ ngưỡng mộ anh. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình đã "kết" anh ta mất rồi. Rủi thay cho tôi, anh ấy đã có người yêu, một cô gái "xinh như mộng" (đó là do mấy đứa bạn cùng phòng tôi nói). Tôi thất vọng, buồn bã ngồi than thở, kể lể cho Tùng nghe. Tôi cố tình thêm bớt chút đỉnh cho câu chuyện có màu có sắc. Ai ngờ nghe xong, hắn chẳng an ủi lấy một tiếng, còn nói "chúc mừng bà nghen".
Dần dần, tôi quên khuấy chuyện tình nửa vời ấy. Tùng cũng không nhắc lại. Chúng tôi vẫn là bạn tốt, vui buồn gì tôi cũng kể cho hắn nghe. Sinh nhật lần 21 của tôi chỉ có hai đứa, tôi và Tùng. Mấy đứa bạn chung phòng đã về quê hết. Sinh nhật chẳng bánh, chẳng nến cũng không có đóa hoa nào nhưng vui thật vui vì tùng đã đưa tôi đi xem… tấu hài. Trên đường về tôi vẫn còn cười khúc khích khi nhớ lại vở diễn. Bất ngờ, Tùng trao tôi hộp quà và nói: "Chừng nào tui về rồi mới được mở ra nghen. Mở liền là tui giận đó". Tùng đi rồi, tôi hồi hộp mở từng lớp giấy. Tôi chợt nhớ đến món quà sinh nhật năm ngoái mà lạnh mình. Đó là con nhện bằng nhựa y như thật làm tôi giật bắn người và hắn đã bị tôi mắng tơi tả. Có khi nào trong gói quà lần này là con sâu róm hay con chuột thì sao? Có thể lắm chứ. Tôi thầm nghĩ như thế và thận trọng hơn, nếu có gì lạ tôi sẽ co giò chạy lẹ. Nhưng thật ngạc nhiên, chẳng có con côn trùng, sâu bọ gì ở đây cả. Bên trong gói quà là một bình hoa bằng lăng khô thật xinh, thật đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngắm lại chúng. Không ngờ Tùng vẫn nhớ sở thích của tôi. Một mảnh giấy nhỏ kèm theo. Dòng chữ quen thuộc hiện rõ trước mắt tôi "Chúc sinh nhật vui vẻ. H mãi là cô bé đáng yêu trong lòng tôi". Tôi nhớ là mình không uống rượu nhưng hai má nóng bừng. Một cảm giác dịu ngọt, lâng lâng choáng ngợp cả tâm hồn. Đó là một ngày đáng nhớ trong đời tôi.
Câu chuyện xảy ra hơn năm năm rồi. Bây giờ tôi đã là mẹ của cậu nhóc ba tuổi lém lỉnh xinh xắn. Bố nó không ai xa lạ chính là anh chàng hàng xóm hay trù tôi "ống chề" ngày xưa. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu không có Tùng chắc là tôi ế thật.
. Nguyễn Ngọc Phương
(TPHCM)
|