Mỗi khi đến hè, nhìn ánh nắng chói chang đến rức cả mắt, con lại thèm được quay về với tuổi thơ, con lại rạo rực một ước muốn nhỏ nhoi mà con ấp ủ rất lâu nhưng chẳng bao giờ thực hiện được là được ngồi dưới giàn hoa thiên lý râm mát của ngoại ngày ấy.
Ngay từ những ngày cuối đông, ngoại đã cần mẫn chăm chút gốc thiên lý trước sân nhà. Chả hiểu, ngoại xin ở đâu về chậu đất bùn ao, hì hục đem đi phơi nắng. Cái nắng miền Trung hanh hao, phơi gì mà chả khô khốc. Ngoại phơi được mấy nắng thì đất chuyển sang màu đen như đất bùn, thoạt nhìn cứ tưởng rắn đanh lại nhưng chỉ cần bóp nhẹ đã nát vụn, tơi mịn như bột. Ngoại lại cặm cụi đem rắc vào gốc thiên lý mà không cần phải bón thêm một thứ phân bón nào. Cứ chiều về, khi nhóm bếp thổi cơm, ngoại lại tỉ mỉ chắt từng giọt nước vo gạo đặc sệt tưới vào gốc cây thiên lý. Vài ngày sau, dưới gốc cây đã tua tủa, vươn lên dăm ngọn chòi mập mạp.
Non nửa tháng, dây thiên lý đã bò tới cuối giàn. Khi nắng hè đã chuyển sang độ chín thì cũng là lúc cây thiên lý phủ kín giàn. Phiến lá thiên lý mọc nhanh và dày. Từng lớp, từng lớp lá xếp chồng lên nhau lợp kín cả góc sân nhà. Cái nắng chói chang xối xuống đầu như dội lửa ngày trước giờ đây đã được giàn thiên lý phủ kín, mát rượi. Giữa trưa hè nắng gắt, dưới giàn thiên lý, ngoại hát ru con ngủ giấc say nồng.
Mới đấy mà thiên lý đã ra hoa, từng chùm chụm vào nhau rải khắp trên giàn, hoa vẫn còn màu xanh, dăm ngày nắng gắt thì chín đều. Giống hoa gì mà đến lạ! Hoa gì mà đến lúc tàn cũng chẳng hề có chút màu sắc nào. Người ta thường nói thứ hoa ấy rất vô duyên, có khác gì người con gái vừa xấu cả người lại vừa không được nết. Ngoại thì bảo hoa thiên lý là hoa của người nghèo, nó sinh ra chẳng để cho người ta ngửi, ngắm nghía, nâng niu.
Nấu canh, khi nước sôi lăn tăn, ngoại cho vào vài chùm hoa thiên lý, khuấy nhẹ, đều, lập tức chùm hoa nở tung ra, tỏa mùi hương thơm thảo, bùi bùi đến là lạ. Bát canh hoa thiên lý không cần nhiều gạch cua, vài lát thị bò như thời nay cũng đủ vị ngọt.
Ngày rời xa ngoại, con vẫn còn nắm trong tay chùm hoa thiên lý. Cuộc sống thành thị cứ kéo con theo vòng xoáy thời gian. Mỗi khi bất chợt gặp chùm hoa thiên lý, con lại chạnh buồn nhớ bóng ngoại cô đơn ngồi khâu áo dưới giàn thiên lý. Năm tháng trôi đi, giàn thiên lý ngày nào đã lụi tàn vì thiếu bóng ngoại, mà cũng chẳng thấy bóng cô bé năm nào đòi ăn bát canh thiên lý. Xa rồi, xa mãi, lòng nuối tiếc cứ theo con trong mỗi giấc mơ về ngoại.
. Hải Yến |