Nhiều người thường nói rằng không thể có một tình bạn thân thiết đơn thuần giữa nam và nữ. Nhưng với tôi, lời nói ấy dường như vô nghĩa vì người bạn luôn sát cánh bên tôi, hiểu tôi và chia sẻ cùng tôi những khó khăn là một tu mi nam tử đường hoàng.
Chúng tôi là đôi bạn cùng xóm, chơi thân nhau từ thuở tóc còn để chỏm, tung tăng tung ta tắm mưa khắp các con ngõ. Hồi đó tôi loắt cha loắt choắt, ốm yếu như con cò ma, nay đau mai bệnh. Hiếu khỏe mạnh hơn tôi, lại là con trai nên chiều tôi lắm. Những ngày nghỉ học, Hiếu thường rủ tôi ra đồng, vừa trông chừng mấy con trâu, vừa hái trái keo cho tôi ăn. Trái keo đỏ hồng, chan chát, ngọt ngọt càng ăn càng thấy thích. Hiếu còn hái hoa tigôn (hồi đó tụi tôi kêu bằng hoa cô dâu) kết lại thành vòng cho tôi đội lên đầu, đeo vào tay trông thật xinh.
Nhà Hiếu nghèo lắm, nhưng bù lại, Hiếu học rất giỏi. Hiếu hay sang nhà kèm cho tôi môn Toán. Tôi vừa lì, vừa chậm hiểu, lại hay khóc nhè. Biết vậy nên chưa bao giờ Hiếu lớn tiếng với tôi, chỉ nói nhỏ nhẹ cho tôi hiểu. Hiếu nói sợ tôi giận, không chịu học thì khổ. Để dụ tôi học, Hiếu hay đem cho tôi vài trái ổi xá lị, mấy trái mận hồng đào bảo "học xong mới được ăn".
Lớn lên, tôi đã biết học hành tử tế. Hai đứa bắt tay nhau hẹn sẽ cùng học một trường đại học. Để không thua Hiếu, tôi học thật nhiều. Có hôm gần giữa khuya, tôi bước ra sân cho tỉnh táo thì thấy Hiếu cũng đang dạo quanh nhà. Sự nỗ lực nào rồi cũng có kết quả của nó. Tôi và Hiếu cùng đậu một trường đại học. Hai đứa tổ chức ăn mừng theo kiểu "cây nhà lá vườn", toàn là cóc, mận, ổi, xoài, và vài ba đứa bạn cùng lớp. Lần đầu tiên, bọn trẻ chúng tôi bắt chước người lớn uống rượu. Chỉ một li rượu nho thôi nhưng chúng tôi cho rằng chúng tôi đã bắt đầu lớn.
Lên đại học, tình bạn chúng tôi càng thân thiết hơn vì cùng quê, cùng xóm, lại sống xa nhà. Hiếu ở ký túc xá còn tôi thì ở trọ bên ngoài. Chiều thứ bảy, Hiếu đều ghé tôi chơi, khi thì mang theo bịch chè, khi thì ô mai… Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Có Hiếu, tôi cũng đỡ nhớ nhà, nhớ quê hơn. Rồi Hiếu có bạn gái. Lúc đầu tôi cũng buồn lắm. Tôi sợ Hiếu không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi hay phiền trách Hiếu cái này cái nọ làm Hiếu cũng buồn. Một hôm, Hiếu nói với tôi rằng "Phương là người bạn thân nhất của Hiếu, chỉ có Phương mới hiểu Hiếu. Cho dù Hiếu có bạn gái hay sau này Hiếu lập gia đình thì Phương vẫn là người bạn thân thiết nhất. Hiểu không?". Tôi xúc động lắm và giận mình nghĩ sai cho Hiếu. Tôi bỗng thấy Hiếu lớn hẳn ra, chững chạc hơn tôi rất nhiều.
Bây giờ, tôi đã có bạn trai. Tôi và Hiếu vẫn thường đi chung nhưng không phải chỉ có hai đứa mà là bốn đứa. Bạn trai của tôi cũng mến Hiếu và hay nói với tôi rằng "Em thật hạnh phúc khi có được một người bạn như thế". Ừ, thì cũng hơi tự hào khi có được một người bạn như Hiếu. Tôi tự nhủ với mình đừng bao giờ để mất người bạn đáng quý ấy, vì người ta thường hay nói "khó có được một tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ."
. Ngọc Phương
(93/26B XVNT. F 17, Bình Thạnh, TPHCM) |