Cách đây hai năm, người cha thân yêu của tôi đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Cho đến bây giờ, trong ký ức của tôi vẫn còn đầy những kỷ niệm của những năm tuổi thơ mà bất chợt, thỉnh thoảng lại ùa về, làm tôi nhớ cha vô cùng.
Ngày còn bé, chúng tôi thường được cho đi theo cha thả lưới bắt cá để cải thiện bữa cơm thời bao cấp. Những hôm như thế, chị em chúng tôi thao thức cả đêm không tài nào ngủ được, chỉ mong sao gà mau gáy sáng để cùng cha lên đường. Nhìn ánh mắt rạng ngời niềm vui của cha với những mẻ lưới đầy, chúng tôi cũng vui lây và không thể nào quên.
Có thể những con cá, con cua dạo ấy cũng giống như bao con cá, con cua ở chợ bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy quý vì đó không chỉ đơn giản là những món ăn đồng quê góp phần cải thiện bữa cơm gia đình mà còn là niềm vui của cha tôi. Bởi những lần như thế, cha thường hào hứng và phấn khởi kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ, về những kỷ niệm đã từng theo cha bao nhiêu năm trời mà ở đấy không gì khác hơn là những buổi tát cá bờ ao cùng chúng bạn. Rồi cuộc đời của cha ngày còn bé, cả cuộc đời của nội tôi nữa với bao vất vả đời nhà nông đã gắn liền với bờ ruộng, chân đê của một làng quê nghèo khó.
Cho đến bây giờ, mỗi khi bất chợt nhìn thấy những làng quê, những ao cá, đầm tôm, tôi lại nhớ đến cha, nhớ đến quay quắt trong lòng. Trước mắt tôi, những hình ảnh, những câu chuyện kể của người cha kính yêu luôn hiện về như một bộ phim quay chậm khiến tôi xúc động và thương cha vô cùng. Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian để tôi được trò chuyện với cha tôi nhiều hơn và thêm nhiều lần nữa được nghe cha kể về tuổi thơ của mình.
. Hoàng Mai
|