Mẹ ơi, hãy quên đi chuyện cũ
16:26', 16/5/ 2004 (GMT+7)

Chiều này, khi con gọi điện xin phép mẹ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình nhân ngày giỗ ngoại, mẹ đã gạt ngang: "Lại cái con nhỏ miền Tây đấy hả? Dẹp đi! Tao đã chấm con gái bác Tư cho mày rồi. Mày có dẫn về tao cũng không tiếp đâu." Rồi mẹ cúp máy. Lúc đó, cũng có bạn gái con theo cùng làm con không biết nói thế nào với cô ấy về phản ứng của mẹ.

Những lần trước, khi con nhắc đến cô ấy, mẹ đều bảo con còn nhỏ, phải lo học lo hành, chuyện yêu đương sau này hẵng tính. Nhưng bây giờ, tụi con đều đã tốt nghiệp, đã có công ăn việc làm rồi mà mẹ vẫn không chịu gặp cô ấy. Con biết mẹ không có thiện cảm với những cô gái miền Tây vì hết ông ngoại rồi đến ba đều bỏ gia đình để... theo những cô gái ấy. Bà ngoại phải một nách nuôi mẹ và cậu ba khi cả nhà chỉ có mảnh đất nhỏ là đáng giá. Con biết mẹ đã đau khổ biết nhường nào khi bà ngoại mất hai năm sau đó vì lao lực và vì thương nhớ ông ngoại. Còn lại mẹ với cậu, mẹ lại phải tiếp tục bươn chải để có thể đứng vững trước những cám dỗ chực chờ, những cái ác luôn rình rập. Rồi mẹ lại phải một mình nuôi ba đứa con nên người chỉ vì ba lại đi theo con đường của ông ngoại.

Được mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời để cho chúng con học hành đến nơi đến chốn, chúng con biết ơn mẹ nhiều lắm. Chúng con luôn tâm niệm sau này sẽ chọn những cô gái hiền ngoan, hiếu thảo để có thể đỡ đần giúp đỡ mẹ khi mẹ tuổi già sức yếu. Mẹ biết không, cô bạn con hiền ngoan lắm. Cô là con nhà gia giáo, tuy nghèo nhưng sống rất tình cảm và hiếu thảo. Con đã xuống nhà cô ấy chơi ba lần. Nhà người ta tuy nghèo nhưng trọng khách và trọng nhân nghĩa lắm mẹ ạ! Qua suốt bốn năm học chung nhau, tụi con biết rằng tụi con không thể thiếu nhau, nhất là con mẹ ạ! Cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, từ những viên thuốc, bát cháo khi bệnh hoặc những lời động viên an ủi khi con nhụt chí.

Con biết, khi con nói những dòng này với mẹ, mẹ sẽ giận mà nói rằng: "Thì mày bỏ tao theo nó luôn đi." Con xin mẹ đừng bao giờ nói vậy, mẹ nhé! Con biết hiện giờ có hai người phụ nữ con yêu nhất trên đời. Thứ nhất là mẹ và thứ nhì là cô ấy. Mẹ đừng bảo con phải chọn một trong hai mẹ nhé! Mẹ hãy bỏ qua những chuyện ngày xưa một lần nghen mẹ, vì hạnh phúc của con, vì không phải trên đời này chỉ toàn là người xấu…

Con rất mong mẹ suy nghĩ lại và chấp thuận cho con được dẫn cô ấy về ra mắt mẹ!

Con đang chờ tin mẹ!

. Hoàng Tú

(TPHCM)

CÁC TIN KHÁC >>
3 gương mặt đoạt giải Olympic toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 12   (14/05/2004)
Yêu sớm có phải là mốt không?   (13/05/2004)
Qua Hội thi Tin học trẻ không chuyên lần thứ X: Nhiều tín hiệu vui  (13/05/2004)
Canh tập tàng   (13/05/2004)
Tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên xuất ngũ   (11/05/2004)
Những điều không thể quên trong cuộc sống   (10/05/2004)
Một việc nhỏ   (07/05/2004)
Còn mãi những kỷ niệm   (07/05/2004)
Học nghề điện, nghiệp vụ nhà hàng tại Trung tâm DN-GTVL thanh niên   (06/05/2004)
Chuyện ghi từ Xã Đoàn Nhơn Hải   (06/05/2004)
"Nó cũng thường thôi"   (06/05/2004)
Khúc phụng hoàng  (02/05/2004)
Những bài ca của một thời đáng nhớ  (30/04/2004)
"Thanh Lam & Hà Trần" hội ngộ  (28/04/2004)
Quên đi chuyện buồn  (26/04/2004)