Hạ đã về, theo những hạt mưa trắng xóa, lạnh buốt. Hạ lấp lánh trên cành phượng vĩ, rừng rực như những đóm lửa. Mấy hôm nay, bầu trời đêm không còn trong xanh, không có những đám mây trắng bồng bềnh, hay những ngôi sao lấp lánh mà thay vào đó là màu xám xịt, âm u của mây đen. Ấy thế mà tôi vẫn giữ thói quen ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi tí tách và thầm ước ao được ngắm dù chỉ một ngôi sao bé nhỏ, đơn độc.
Người tập cho tôi thói quen ngắm sao là ông nội tôi. Hồi đó ông đi bộ đội, bị mảnh bom cắt mất một chân, xuất ngũ trở về quê hương. Ông thường kể tôi nghe chuyện lúc còn ở chiến trường. Thuở ấy, ông cùng đồng đội băng rừng, lội suối, xông pha trận tuyến. Có hôm ngủ trong rừng, nhìn về phía nam thấy ngôi sao đang tỏa sáng, ai cũng mủi lòng nhớ nhà, nhớ quê, thèm được nghe một câu vọng cổ. Chừng được về nhà, ông lại nhớ đồng đội, nhớ rừng cây có tiếng chim gù, tiếng đàn ghi ta trong những đêm không ngủ. Ông hay bắc ghế ra ngồi ngoài sân, nhìn lên bầu trời và đếm những ngôi sao chi chít. Tôi thì ngồi trong lòng ông, nhìn tay ông chỉ đâu là chòm đại hùng tinh, đâu là tiểu hùng tinh, vì sao gọi là sao vua… Ông dạy tôi cách xác định phương hướng bằng sao, bằng hướng gió. Đó là những kinh nghiệm không thể thiếu được của một người lính. Tôi say sưa theo từng lời ông nói và không biết từ khi nào tôi trở thành bạn ngắm sao với ông.
Ông mất năm tôi mười lăm tuổi. Ông dặn tôi không được khóc, mỗi đêm hãy nhìn lên bầu trời, trên đó có ngôi sao của ông, ông đang ngắm sao cùng tôi. Nhưng tôi không nghe lời ông. Tôi vẫn khóc mỗi khi nhìn những ngôi sao nhỏ bé đang nhấp nháy. Tôi nhớ ông kinh khủng, nhớ giọng nói trầm ấm, tiếng cười sảng khoái và bài hát "Tình già" mà ông thường hát. Tôi vẫn khát khao muốn biết ngôi sao nào là ngôi sao của ông.
Lên đại học. Tôi thường lén ngồi trên sân thượng của ký túc xá để ngắm sao. Tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi chỉ biết gởi tâm sự vào tiếng đàn, lời hát. Tôi nghĩ rằng trên cao kia, ông cũng đang hát cùng tôi. Nhưng tiếng đàn của tôi đã làm anh chú ý. Rồi chúng tôi quen nhau. Mỗi buổi tối tôi cùng anh ngồi trên sân thượng, kể nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu. Mảng ký ức vương vãi lâu nay giờ kết lại thành một chuỗi. Nó không còn day dứt, đau đớn nữa mà trở nên nhẹ nhàng sâu lắng vì có bạn đồng cảm. Tôi nói với anh ước gì hái được sao trời, tôi sẽ mang về treo khắp phòng. Lúc ấy anh chỉ cười và bảo tôi quá lãng mạn.
Sinh nhật tôi, anh mang tặng tôi những bông hoa sao nhái thật đẹp. Những bông hoa màu vàng cam, rực rỡ trong nắng chiều. Anh nói anh không thể hái sao trên trời cho tôi, anh chỉ có những bông hoa sao nhái bình thường và giản dị. Lời của anh làm tôi vô cùng cảm động và từ đó ngoài tình yêu đối với những ngôi sao trên trời thì tôi còn một tình yêu đối với loài hoa sao nhái.
Tôi không hiểu tại sao những người mà tôi yêu quý thường bỏ tôi mà đi. Trước kia là ông và kế đến là anh. Anh ra đi không một lời từ tạ, ra đi trong một đêm mưa gió, nước lũ ngập tràn, không có ngôi sao nào dẫn lối. Chuyến đi cứu trợ ở Đồng Tháp là chuyến đi cuối cùng của anh. Đến giờ này, tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Tôi nhớ trước lúc lên xe anh còn dặn tôi không được ngồi ngoài trời nhiều lúc không có anh, tôi còn nhớ cái vẫy tay và nụ cười tinh nghịch của anh. Tôi không còn anh, có còn chăng là những kỷ niệm. Mỗi đêm, tôi ngồi ngắm sao lâu hơn vì tôi biết trên cao kia có hai vì sao đang nhìn tôi, đang chia sẻ cùng tôi những thăng trầm trong cuộc sống.
. Ngọc Phương
(Đại học KHXH&NV TPHCM)
|