Cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi. Hạ sắp về, hạ hòa trong giọt nước mưa trong ngần, mát lạnh. Hạ chấp chới cùng cánh diều nhiều màu sắc trên bầu trời xanh rộng. Trong khoảng ký ức của riêng tôi, mùa hạ gắn liền với người bạn láng giềng thân thiết, có hoa cánh cò màu trắng, có chiếc thuyền bằng vỏ dừa, thấp thoáng buồm hoa giấy trôi lênh đênh theo dòng nước…
Tuấn là người bạn duy nhất của tôi thời hai đứa còn hớt tóc miểng dừa. Trong cái xóm nghèo hiu quạnh ấy, dấu chân của tôi và Tuấn đã dẫm kín từng con ngõ, từng bờ ruộng. Tuy chỉ có hai đứa, nhưng trong tôi đầy ắp những kỷ niệm về Tuấn, khó có thể quên được. Nhớ những buổi trưa nắng chang chang hai đứa đầu trần thả diều trên đồng. Nhớ khi hai đứa chơi đá dế rồi cãi nhau chí chóe. Nhớ nhất là khuôn mặt hiền lành như con gái, đôi tay khéo léo hay làm cho tôi những đồ chơi xinh xắn.
Mùa mưa, tôi và Tuấn thường cởi trần tắm mưa, vọc nước. Chúng tôi thả những bẹ chuối làm thuyền, trôi bập bềnh. Bẹ chuối thả riết cũng chán, Tuấn tẩn mẩn làm chiếc thuyền từ cái vỏ dừa, hái hoa giấy cắm lên làm cánh buồm rồi đem thả trên sông. Thuyền trôi tới đâu, chúng tôi chạy theo tới đó. Nhiều khi ham chơi, trời tạnh rồi mà hai đứa chưa chịu vào nhà, làm người lớn phải lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Vậy là bị la, bị đòn thật đau nhưng sau đó thì đâu cũng vào đấy.
Lớn lên, tôi không còn chạy rong tắm mưa nữa. Còn Tuấn thì theo ba đi tàu đánh cá, lâu lâu mới về một lần. Tuấn thường mang về cho tôi những con sao biển, những vỏ ốc xinh xắn, có cả con vỏ con cá nóc to tướng tôi để treo trong nhà. Tuấn kể nhiều về biển, về bầu trời đầy sao, về những con cá bạc. Tuấn còn bảo mỗi khi ngắm mưa trên biển, Tuấn lại nhớ đến ngày xưa, nhớ chiếc thuyền bằng vỏ dừa, có buồm bằng hoa giấy. Tôi không dám kể Tuấn nghe về trường, lớp, về những người bạn mới. Tôi sợ Tuấn buồn vì tôi biết ước mơ của Tuấn là được học cùng trường, cùng lớp với tôi. Nhưng tôi cũng ước được như Tuấn, có thể đi khắp nơi, có thể ngắm mưa trên biển và còn nhiều điều thú vị khác mà tôi chưa biết.
Tôi lên Đại học, quà Tuấn tặng là chiếc thuyền như ngày xưa, có cả hoa giấy xinh xinh, mỏng mảnh. Cũng từ đó, tôi gặp Tuấn ít hơn. Chỉ khi đến hè, hiếm hoi lắm mới gặp được vài lần nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết. Món quà của Tuấn, tôi giữ như giữ lấy một vùng trời bình yên nào đó của mình, giữ thời thơ ấu tươi đẹp đã qua.
. Ngọc Phương
(93/26B XVNT, F.17, Bình Thạnh, TPHCM)
|