Quy Nhơn là một thành phố khá lặng lẽ. Bạn tôi nói nên gọi là "làng phố" thì đúng hơn. Chúng tôi đã cười với nhau như vậy.
Quả vậy, ở Quy Nhơn, người ta có thể bắt gặp ở nhiều con đường một vẻ bình yên đến kỳ lạ. Đường phố ít ô tô, xe gắn máy mà phần lớn là những vòng xe đạp. Đường Nguyễn Văn Trỗi nhiều hoa giấy. Hoa phủ trùm lên mái nhà đá vụn cổ kính. Hàng quà cũng không nhộn nhịp. Một cô bán bánh xèo ngồi khiêm nhường dưới quán nhỏ. Bên cạnh cô là ba bốn cái ghế nhỏ xíu. Cô ngồi cạnh bếp than và đổ bánh xèo. Khách đến ăn bánh trong những cái bát cũng nhỏ như thế và cứ thong thả nhâm nhi vị bánh quyến rũ.
Đường Biên Cương rực rỡ phượng đỏ. Những cây phượng già và cả những cây vừa lớn suốt năm ngủ yên giấu hoa trong những tán xanh mỡ màng của mình. Và đột ngột khi hè về, phượng đua nhau nở. Người ta đi bách bộ hoặc đạp xe dưới tán hoa, và ngẩn ngơ nhìn, gỡ cánh hoa rơi vô tình xuống vai áo.
Tôi yêu những con đường không bụi bặm, không nhiều khói xe. Tôi yêu phố biển bình yên - cái bình yên một nửa thôn quê, một nửa phố xá.
Đêm mười lăm, một cơn mưa bất chợt đổ xuống và rồi cũng mau chóng tạnh. Mưa ngưng hẳn chứ không dai dẳng hàng tuần như mưa cao nguyên của tôi. Bạn bè rủ nhau ra phố. Quy Nhơn sạch sẽ trong lành như vừa thay áo. Thật lạ những đám mây đen biến mất. Trời trong và trăng sáng vằng vặc. Trăng mịn màng và thanh khiết. Vầng trăng vành vạnh, dịu dàng và đầy đặn như gương mặt cô gái vừa lớn. Cảm giác lang thang trên phố sau đêm mưa thật tuyệt.
Bạn tôi học văn, yêu văn và viết chăm chỉ. "Dân văn thường mở rộng". Ai cũng nói vậy và quả không ngoa. Chúng tôi thích đứng trước biển, nghe những con sóng thầm thì nói chuyện, ngắm ban mai lên vào buổi sáng và hoàng hôn vào sẩm tối. Chờ đợi khoảnh khắc mặt trời lên xuống, đỏ rực như một quầng lửa, nhuộm mặt biển loang lổ, sạm sỡ, ướt át, lóng lánh như thể vừa được dát vàng.
Chúng tôi lại lang thang trên những con đường sực nức hoa sữa. Điểm hẹn thường xuyên của sinh viên và tất nhiên là điểm dừng chân trong chuyến dạo của chúng tôi, đó là một quán chè trên đường Ngô Mây.
Đó là một quán chè nhỏ nhắn như mọi quán chè khác. Nhưng thật thú vị, không biết từ bao giờ, trong tâm trí mỗi người khách, kể cả khách quen và những người mới ăn lần đầu hay người chỉ nghe kể lại thì quán chè ấy có một cái tên, mà rất lãng mạn nữa: Chè Nhớ.
Có người bảo do quán đó đông khách, lại chỉ phục vụ buổi tối, bà chủ suốt từ 19 giờ đến đêm không ngơi tay mà khách vẫn phải: "Chờ nhé" nói lái lại là " Chè Nhớ". Những ai đi ăn chè tầm 21 giờ ấy là lúc đông khách nhất. Bạn bè ngồi yên chỗ nói hết ba bốn chủ đề trên trời dưới biển mà chưa bưng tới. Ý rằng chờ lâu nên cũng nhớ lâu. Nhưng điều khiếm khuyết của chủ quán lại không hề làm phật lòng khách hàng. Không ai tỏ ra khó chịu. Họ thích điều khác biệt và thú vị ấy.
Thế là quán chè trở thành điểm hẹn của học sinh sinh viên, của những ai ghi chữ chè trong lý lịch trích chéo và cả những kẻ ngớ ngẩn, mộng mơ như chúng tôi.
Những người mới đến nghe tên "Chè Nhớ" thấy lạ rủ nhau đi ăn. Những cô cậu ghiền chè thì khỏi phải bàn. Quán càng đông, bà chủ càng không có thời gian ngơi tay. Nhưng cũng phải công nhận Chè Nhớ ngon. Đậu quánh dẻo, nước cốt dừa béo ngậy, mùi đậu phộng rang thơm lựng, đường cho vừa phải, một chút hương chuối trộn cùng đá bào rỏ mịn. Người ăn cứ việc trộn đều và thưởng thức từng thìa nhỏ. Có lẽ ngoài nghệ thuật kinh doanh ra còn phải nói đến chữ "Duyên".
Quy Nhơn còn nhiều con đường chúng tôi chưa kịp đi. Đôi khi thật ngỡ ngàng khi phát hiện một vườn rau nhỏ nhắn xanh mượt trong lòng thành phố. Quy Nhơn đang dựng xây, phát triển, rồi nhiều năm sau nữa sẽ có những thay đổi đến bất ngờ.
. Trần Thị Huyền
(Văn SP K.25) |