|
Phượng hồng (ảnh: Ngọc Tuấn) |
Có một lúc nào đó, lòng chợt bâng khuâng nhớ về mùa hạ, mùa hạ của tuổi học trò, của sân trường rắc đầy phượng đỏ và rộn tiếng ve ngân, tôi lại gặp lời một bài hát như nói hộ lòng mình: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…". Để rồi mỉm cười một mình, thờ thẫn một mình khi nhớ về thầy cô bè bạn một thời đã xa.
Với tuổi học trò, mùa hạ mới là mùa tuyệt vời nhất:
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
Đàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Ai đã viết như đi guốc vào lòng ta thế nhỉ? À, một ông thi sĩ chắc quên mình là thi sĩ, khi viết bài này chỉ nhớ mình là một chú học trò ham vui như ai. Có như thế ta mới có được nhà thơ Xuân Tâm với bài thơ Nghỉ hè còn lưu lại đến tận bây giờ. Còn nhà thơ Xuân Diệu thì viết:
Hết nợ thi rồi đến nợ thi
Than ôi khổ quá học làm gì
Những chồng sách nặng khô như ngói
Ruộng gió đồng trăng anh ấy đi
Tuy nói thế, nhưng các "cụ tổ" ưa nghỉ hè này lại là những ông rất thành công trong học tập.
Rõ là "chí lớn gặp nhau", bao thế hệ học trò đều yêu thích nghỉ hè vì cái náo nức của những ngày nghỉ lấy hơi cho năm học tiếp theo. Còn với riêng học trò lớp 12 thì mùa hạ thật là đặc biệt, ngổn ngang nỗi niềm. Người lo rớt tú tài, người hăm hở ngắm sẵn những chân trời đại học, người lại lo kiếm một cái nghề…
Mùa hạ cứ xốn xang day dứt với những chùm phượng đỏ và tiếng cười trong trẻo mỗi lức một lùi xa.
. Huỳnh Văn Quốc |