Ba!
Với con, ba là người cha tuyệt vời. Con còn nhớ ngày còn nhỏ mỗi sáng thức dậy, ba đều giúp mẹ lo cho con ăn sáng rất chu đáo, ba còn ngồi xé cho con từng miếng thịt gà nhỏ, pha sữa cho con uống rồi mang cặp ra xe, chở con đến trường. Trên đường đi, ba dặn dò con rất nhiều điều, dạy con cách ăn nói sao cho phải phép. Và ba không bao giờ quên dặn con học tập nghiêm túc. Rồi ba đến cơ quan, dường như ở đấy ai cũng quý mến ba, có lẽ vì ba luôn vui vẻ với tất cả mọi người và phong cách làm việc hết mình của ba.
Còn má, với con má là người rất mực dịu hiền, má dường như sinh ra là để chăm lo cho con và ba vậy. Họ hàng nội ngoại ai cũng yêu quý má. Bạn bè ba ai cũng quý má. Những đứa bạn thường ghen tỵ với con về điều đó. Má giản dị, mộc mạc, chỉ biết vun vén chăm lo cho chồng con mà thậm chí quên chăm sóc bản thân mình. Nếu ba và con quần áo may sắm liên tục, thì má chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ. Con nhớ có lần, ba nhắc má may bộ đồ mới mà mặc, má cười hiền lành nói: Em còn đồ nhiều mà, để tiền tích góp mà mua máy vi tính cho con học.
Cho tới khi vào đại học, những ngày cuối tuần nằm ký túc xá nhớ nhà con mới bắt đầu suy nghĩ về ba má. Ấy cũng là lúc con chập chờn nhận ra sự không bình thường, có gì đó bất ổn. Con bắt đầu nhập nhằng với câu hỏi:
- Ba má sống có hạnh phúc không?
Nhưng ấy chỉ mới là mơn mơn trong ý nghĩ. Rồi con tự trấn an "cố gắng học tập đi - gia đình mình vẫn rất yên ổn và hạnh phúc!".
Cho đến ngày con nhận được thư của ba, con mừng lắm. Con không vội vàng mở thư, mà dồn nén hạnh phúc của mình, đợi cho đến đêm khuya, khi mọi người ngủ cả mới mang ra đọc. Con mường tượng niềm vui khi gặm nhấm niềm hạnh phúc riêng tư của mình. Vì đã rất lâu ba không còn gởi thư cho con còn gì!
Ba ơi! Nhưng niềm tin của con bị đổ vỡ khi con đọc dòng đầu tiên, rồi dòng thứ hai, con không thể nào kiềm được nước mắt. Con đã khóc ướt nhòe cả mấy trang luận văn của mình rồi. Tại sao vậy hả ba?
Ba nói rằng, những ngày con sống ở nhà là những ngày ba phải cố gắng chịu đựng má vì con ư? Rằng má là người quá cù lần, luộm thuộm làm ba mốc mặt với bạn bè ư? Rằng má chỉ biết chờ lương để mà mua sắm vật dụng trong gia đình và bo bo cất giữ ư? Rằng tha lỗi cho ba ư? Rằng bây giờ ba có người phụ nữ khác phóng khoáng thực sự mang lại hạnh phúc cho ba rồi ư?
Thưa ba, "tha thứ" thì con là đạo làm con, chưa bao giờ con dám nghĩ đến. Con chỉ biết nếu như trước đây, những lúc buồn, cô đơn, lạc lõng nơi đất khách quê người này con đã nghĩ về ba nhiều hơn má. Rồi tự an ủi mình, con tự vượt lên, nỗ lực học tập. Vì con nghĩ ba luôn luôn bên cạnh con. Còn bây giờ, trong những ngày tuyệt vọng nhất đời con thì người duy nhất con nghĩ đến là má. Chỉ có má là lực cho con bấu víu và tự vực dậy.
Ba à, ba am tường lẽ sống và con người hơn con rất nhiều. Sao ba lại không chấp nhận má, trong khi má không có lỗi. Nếu như có lỗi, thì lỗi thuộc về cái cố hữu truyền thống của phụ nữ Việt Nam kìa. Tại người phụ nữ khi lập gia đình bao giờ cũng sống hy sinh, chịu thương, chịu khó, đảm đang, tần tảo, vun vén, chăm lo, xây đắp gia đình, chồng con. Họ không cho phép mình sống buông thả, lãng phí. Đấy là phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ đã có gia đình, nó là thiên chức vĩnh cửu của người làm vợ, làm mẹ vậy. Tại sao ba lại từ chối?
Ba! Con nghĩ người phụ nữ mới (mà ba cho là phóng khoáng, mang lại hạnh phúc đích thực cho ba), cũng có thể đúng và hợp khi cô ấy ở vị trí là người tình - người yêu mà thôi. Ba nghĩ thế nào nếu một ngày ba không còn làm việc nữa, không làm ra tiền nữa liệu người đàn bà sang trọng, phóng khoáng của ba có còn là chốn yên bình để ba trở về.
Ba! Tài sản quý giá nhất của cuộc đời ba là con và má, là sự trưởng thành vững vàng của con và tấm lòng hiền hậu - đảm đang - giản dị của má. Đó mới chính là hạnh phúc đích thực của ba, là chốn yên bình duy nhất mà ba có thể trở về sau bao nhiêu giông tố, bão bùng của cuộc đời.
Bức thư này đến tay ba, chắc là lúc con đã tốt nghiệp xong và về nhà với má. Ngôi nhà thân yêu ấy vẫn mãi mở cánh cửa để chờ ba - chủ nhân của nó trở về. Cho dù, ba có quyết định từ bỏ con và má, thì đối với con và má ba vẫn mãi là tài sản quý giá nhất và mang lại hạnh phúc đích thực nhất. Về với con nghen ba!
. Nguyễn Thị Thúy Vân
|