Tóc bạc của mẹ
16:54', 25/7/ 2004 (GMT+7)

Mẹ thương của con,

Mỗi chiều thứ bảy con đều nhổ tóc sâu cho mẹ. Có những tuần bận học không nhổ được, tuần sau con nhổ đến mỏi cổ luôn. Có hôm con hỏi mẹ: "Tại sao dì hai, dì tư lớn hơn mẹ mà tóc không bị bạc, còn tóc mẹ lại lấm tấm những sợi bạc thế kia?" Mẹ bảo tại máu  mẹ xấu nên tóc mẹ mới  có nhiều sợi bạc. Con lại hỏi mẹ: "Mai mốt con đi học xa nhà thì sao hở mẹ?" Mẹ lại cười: "Thì lúc đó, người ta sẽ nói là "Bà sáu bán cho con một ngàn đường chứ không phải là dì sáu nữa." Con cười ngất.

Con sắp xa mẹ rồi. Con tin chắc mình sẽ đậu đại học kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhưng con buồn lắm mẹ ạ! Gần phải xa mẹ, con càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Mới bốn mươi tuổi, tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc. Bây giờ con mới hiểu không phải máu mẹ xấu như mẹ từng đùa với con, mà do mẹ lo nghĩ nhiều quá! Từ khi chị hai đi học xa nhà, mẹ lại phải vất vả nhiều hơn mới có thể lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nhà mình ăn uống không đủ đầy như trước. Ba mẹ đã bỏ hẳn luôn cữ ăn sáng. Ba chỉ cần mỗi sáng một ly cà phê là có thể đủ sức làm việc tới giờ cơm trưa. Còn con, sáng nào dậy cùng thấy mẹ để sẵn phần ăn trên bàn. Khi thì gói xôi, khi thì dĩa cơm tấm, tô bánh canh... Con vô tâm khi vô tình than những món đó ngán lắm, mẹ đừng mua nữa. Nhưng bây giờ con mới nhận ra rằng chính những bữa ăn sáng đó đã giúp con trở nên lanh lợi hơn, sáng suốt hơn trong học tập. Mai mốt con xa mẹ rồi, con phải tự lo cho mình mọi chuyện. Nhiều lúc con nghĩ, nếu mẹ không mua để sẵn, có lẽ con cũng không biết tự lo cho mình. Con tệ quá phải không mẹ? Khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình, con nghĩ con chỉ cần học cao đẳng ở tỉnh nhà cũng được, nhưng mẹ kiên quyết không cho. Mẹ bảo mẹ muốn đem lại công bằng cho con. Cha mẹ đã lo cho chị Hai được học đại học thì con cũng phải được như thế. Mẹ ơi, con biết, nếu con có được sự công bằng đó, tóc mẹ sẽ càng chóng bạc hơn nhiều lắm, nhưng con không muốn mẹ buồn. Con sẽ làm hết sức của mình trong những ngày đi học xa để có thể giúp mẹ được phần nào hay phần ấy. Con sẽ đi dạy kèm, đi dịch báo như chị hai. Con sẽ không để mẹ phải bỏ xứ đi làm thuê để có tiền lo cho chị em con như mẹ từng nói đâu. Quyết tâm của mẹ đã tiếp sức cho con nhiều lắm!

Bốn năm học của chị hai chưa xong, lại tiếp đến bốn năm học của con. Nhưng con và chị sẽ không làm cho tóc mẹ bạc thêm đâu mẹ ạ! Mẹ chưa già mà! Mẹ chỉ mới bốn mươi tuổi thôi. Người ta ngoài năm mươi tóc mới được bạc, phải không mẹ? Đừng lo lắng nhiều vì chị em con nữa, mẹ nhé! Con muốn sau này, khi con về quê nhổ tóc sâu cho mẹ, những sợi bạc sẽ không xuất hiện nhiều thêm nữa, nghen mẹ!

Con gái út của mẹ.

. Triết Tuệ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hồ Như Quỳnh: Học giỏi, chỉ huy Đội giỏi   (23/07/2004)
Thư viết ở ký túc xá   (23/07/2004)
Ngẫu nhiên, nhưng là tất nhiên (*)  (22/07/2004)
Chuyện "nhặt" ở mùa hè xanh  (22/07/2004)
Chàng sinh viên không tham của rơi   (16/07/2004)
Phong trào thanh niên ở đảo đang cần tiếp sức  (16/07/2004)
Để trở nên hoàn thiện hơn   (15/07/2004)
Xin hãy hướng về những mảng sáng của chat   (15/07/2004)
Truyện tranh thiếu nhi: "Bội thực" truyện nhảm nhí  (13/07/2004)
25 cách làm rung động trái tim phụ nữ   (12/07/2004)
Nguyễn Ngọc Thành - Một nghị lực phi thường   (12/07/2004)
Nghề của "con mắt xanh"   (12/07/2004)
Tình yêu đẹp   (09/07/2004)
Những mảng tối trên net   (09/07/2004)
Chuyện kể trong mùa tiếp sức   (08/07/2004)