Thanh niên tình nguyện:
Làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ
11:40', 4/8/ 2004 (GMT+7)

Giúp dân sửa chữa nhà, sửa bàn ghế cho lớp học, dạy xóa mù chữ, hướng dẫn bà con làm lúa nước, nuôi vỗ béo bò, tuyên truyền chính sách, pháp luật… những việc làm thiết thực ấy đã gieo vào lòng người Chăm, Ba na, H'rê miền núi Bình Định những ấn tượng khó quên về đội quân tình nguyện. Và, với các thanh niên tình nguyện (TNTN), 1 tháng cũng đủ để các bạn hiểu rằng có nhiều người đang rất cần đến sức trẻ và lòng nhiệt tình của mình.

* "Ba cùng" với bà con

TNTN làng T8 xã Vĩnh Quang (Vĩnh Thạnh) giúp dân làm nhà

Công việc được phân chia như sau: các bạn sinh viên (SV), tùy vào khả năng của mình, sẽ chịu trách nhiệm chính làm công tác tuyên truyền, vận động hay tổ chức sinh hoạt hè, củng cố chi đoàn…; còn các chiến sĩ Quân đoàn 3 thì trực tiếp lao động giúp dân sửa chữa đường giao thông liên thôn, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương… Nhưng nói là nói vậy chứ hễ có công việc là tất cả cùng xắn tay áo làm, chẳng phân biệt đâu là các SV chân yếu tay mềm và các chiến sĩ dẻo dai, khỏe khoắn. Một chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 3 thổ lộ: "Những công việc này không có gì lạ cả, vì bộ đội chúng mình cũng đã từng làm trong các chuyến hành quân dã ngoại giúp dân. Nhưng có cái khác là ở đây đi đôi với làm, chúng mình còn phải tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu và làm theo nữa".

Những lời nói thuyết phục, việc làm thiết thực của TNTN đã làm bà con tin tưởng và thương mến TNTN. Có trái bắp, buồng chuối, mớ rau, bà con cũng mang cho TNTN, kèm theo lời dặn: "Mấy đứa không biết hái rau rừng đâu, lỡ trúng rau độc thì ăn chết đó, để tụi tao hái cho mà ăn, nghe chưa". Đêm cuối cùng ở An Lão, già Đinh (thôn 1, xã An Dũng) nhất định không cho TNTN về. Ông khóc và ngồi uống rượu cần đến sáng. Trong một cuốn vở học trò là những lời cảm ơn chân thành của một bác cựu chiến binh với TNTN. Còn học trò các lớp xóa mù chữ thì đòi cô ở lại dạy, bà con sẽ… góp gạo nuôi cô.

Tất cả những buổi chia tay TNTN đều giống nhau: bà con tiễn TNTN xuống tận huyện, bắt ngoéo tay hứa phải quay lại, bắt gởi thư cho bà con. Bà con khóc, thanh niên địa phương khóc, TNTN cũng khóc.

* Lớn lên cùng thực tiễn

Thời gian cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân tuy không dài nhưng cũng đủ để những TNTN - vốn chưa từng trải nghiệm cuộc sống - thu được nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn và trưởng thành hơn rất nhiều. Một cách thẳng thắn, chiến sĩ Lê Trung Tuyến (TNTN làng T6, Đắk Mang, Hoài Ân) bộc bạch: "Mình và các bạn đã giúp bà con cõng những gùi lúa đầy ắp, rất nặng, chỉ chực đè mình chúi về phía trước, và đi trên những con đường dốc đá rất khó đi. Những việc ấy có lẽ bình thường chắc mình không làm được, nhưng khi thấy những bà cụ đã 70, 80 tuổi vẫn làm, vậy không lẽ thanh niên lại đứng nhìn sao?". Còn bạn Hà Duy Trung (SV Trường ĐH Quy Nhơn, TNTN làng Canh Thành, Vân Canh) thì xúc động nói: "Một tháng không đủ để TNTN làm những việc muốn làm. Những giọt nước mắt của bà con khi chia tay đã làm tụi mình hiểu hơn ý nghĩa của những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng này".

Tuy vậy, một điều hơi tiếc là ngoài 18 sân bóng chuyền mà TNTN vận động thanh niên địa phương cùng làm thì những công trình mang tính chất lâu dài để lại cho người dân như nhà rông, công trình nước sạch… như dự tính ban đầu của TNTN đã không thành, do Ban chỉ đạo chiến dịch không tính toán và khảo sát kỹ các điều kiện cần thiết trước khi lên kế hoạch. Mặt khác, kế hoạch của một số đội TNTN đã bị động vì thời gian diễn ra chiến dịch trùng với thời gian làm mùa của bà con. Dẫu sao đó cũng là những kinh nghiệm quý báu để các chiến dịch TNTN sau này được triển khai tốt hơn.

. Nguyên Sương

 

Đi tình nguyện, gặp nhau sau 17 năm xa cách

Câu chuyện rất vui và cảm động này xảy ra vào ngày 30-7, ngày cuối cùng của chiến dịch TNTN hè 2004, của Thái Danh Hân - cán bộ Đoàn huyện Hoài Ân và Nguyễn Văn Long - chiến sĩ Trung đoàn 273. Hân và Long vốn là hàng xóm của nhau và là bạn thân học chung từ lớp 1 đến lớp 4 khi Hân còn ở quê ngoại tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Năm 10 tuổi, Hân theo gia đình về quê nội ở Hoài Ân, Bình Định và cả hai bặt tin nhau từ đó. Năm 1999, Long nhận công tác tại Bình Định và từ đó đến nay cả hai đều cố gắng tìm nhau nhưng chưa được. Tại chiến dịch TNTN hè 2004, khi biết các chiến sĩ Trung đoàn 273 có tham gia, Hân đã hỏi dò và tìm ra Long. Phút gặp mặt sau 17 năm xa cách, họ ôm chầm lấy nhau, nỗi vui mừng không sao kể xiết.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thời trang giày dép da nữ: Trở lại mốt mũi tròn, đế mảnh   (03/08/2004)
Cậu bé đa tài   (30/07/2004)
Tuổi trẻ Hoài Nhơn những ngày tháng 7   (30/07/2004)
Khu tái định cư Đồng Binh - Hà Nhe: Hè này có gì lạ?   (28/07/2004)
Tóc bạc của mẹ  (25/07/2004)
Hồ Như Quỳnh: Học giỏi, chỉ huy Đội giỏi   (23/07/2004)
Thư viết ở ký túc xá   (23/07/2004)
Ngẫu nhiên, nhưng là tất nhiên (*)  (22/07/2004)
Chuyện "nhặt" ở mùa hè xanh  (22/07/2004)
Chàng sinh viên không tham của rơi   (16/07/2004)
Phong trào thanh niên ở đảo đang cần tiếp sức  (16/07/2004)
Để trở nên hoàn thiện hơn   (15/07/2004)
Xin hãy hướng về những mảng sáng của chat   (15/07/2004)
Truyện tranh thiếu nhi: "Bội thực" truyện nhảm nhí  (13/07/2004)
25 cách làm rung động trái tim phụ nữ   (12/07/2004)