Hôn nhân đâu phải trò đùa
10:37', 24/8/ 2004 (GMT+7)

Khi nghe Hạnh tuyên bố sẽ lấy Tuấn làm chồng, tôi thật sự bất ngờ. Không bất ngờ sao được khi Hạnh và Tuấn quen nhau chỉ qua… chat trên mạng internet.

Gia đình Hạnh cũng thuộc dạng có "của ăn của để" nên khi thi trượt đại học, Hạnh được gia đình cho trông coi cửa hàng bán văn hóa phẩm. Những lúc rảnh rỗi, Hạnh thường lên mạng để chat cho vui. Sau một thời gian "chát chít", Hạnh có khá nhiều bạn bè, trong đó Tuấn thuộc bạn "đặc biệt".

Nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đi đến quyết định kết hôn (ảnh minh họa)

Hạnh kể: "Tôi có ấn tượng với ảnh ngay từ cái... nick name, nick của ảnh là hayyeutoineuemcothe (hãy yêu tôi nếu em có thể). Sau nhiều lần chat với nhau và qua câu chuyện Tuấn kể thì ảnh thuộc con của một gia đình giàu có ở Hà Nội, vì ham chơi bời lêu lổng nên gia đình rất buồn và ảnh đang quyết tâm làm lại cuộc đời...". Thấy Tuấn "quyết tâm làm lại cuộc đời" nên Hạnh thường xuyên an ủi, động viên Tuấn. Rồi chừng như họ cảm nhận được một tình cảm khác lạ len vào giữa 2 người, những cuộc hẹn gặp nhau trên mạng nhiều hơn và lời tỏ tình cũng được thực hiện, nhưng không phải từ trên đôi môi mà trên bàn phím máy tính. Cho đến một ngày, Tuấn đi tàu từ Hà Nội vào Quy Nhơn thăm Hạnh. Sau khi ở Quy Nhơn vui chơi với người yêu 1 tuần, tiêu xài hết gần 10 triệu bạc, Tuấn lên tàu về quê với lời hứa: Sẽ cưới Hạnh làm vợ bằng bất cứ giá nào. Chỉ sau ba ngày, kể từ khi Tuấn về nhà, mẹ của Tuấn gọi điện vào cho gia đình Hạnh đặt vấn đề cưới Hạnh cho Tuấn với lời nhắn nhủ sẽ cho "tụi nó" tiền để mua nhà ở riêng tại thành phố.

Thế rồi Hạnh lên xe hoa. Hôm tôi ghé lại nhà Hạnh mua đồ, cậu em của Hạnh hớn hở khoe: "Chị Hạnh lấy chồng rồi, chỉ lấy anh Tuấn, hôm đám cưới gia đình họ trai đi xe du lịch đời mới vào đây đông lắm, hiện tại anh Tuấn và chị Hạnh đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt đó...".

Vậy mà, cách đây vài hôm, trên đường đi làm về tôi gặp Hạnh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạnh, tôi hỏi: "Em bị đau hả? Em về quê chơi có chồng đi cùng không?". Hạnh cười chua chát: "Em đã bỏ chồng rồi, em trốn từ Hà Nội về đây, vừa xuống xe nên mệt chứ đâu có đau bệnh gì đâu. Anh đừng nói với gia đình em biết là em đang ở đây…". Nói rồi Hạnh ôm mặt khóc rưng rức, tôi ngại quá nên cũng không dám hỏi gì thêm nhưng qua tìm hiểu, tôi được biết đôi bạn trẻ không hợp tính nhau vì thời gian tìm hiểu quá ngắn, khi sống chung đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn lại không biết thông cảm, tha thứ cho nhau. Thế là tan vỡ.

Chuyện của Hạnh mà tôi đã kể trên đây có lẽ cũng là bài học kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ khác. Hôn nhân không phải là một trò đùa. Không nên vội vã kết hôn khi mình chưa kịp hiểu rõ "nửa kia" của mình.

. Song Oanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nghề… "tổng của những cái phụ"  (19/08/2004)
Cô nữ sinh vượt qua số phận  (17/08/2004)
Những cô gái chân dài: Vui, lạ và hấp dẫn  (17/08/2004)
10 điều không nên làm khi ra mắt bố mẹ người yêu   (15/08/2004)
Yêu sớm  (15/08/2004)
Nghề phục vụ tiệc cưới  (12/08/2004)
Áo dài mùa khai trường   (11/08/2004)
Những bạn trẻ không có mùa hè   (09/08/2004)
Kiếm tiền trên mạng: Chuyện đuổi hình, bắt bóng   (06/08/2004)
"Mình sẽ trở lại.. ."   (05/08/2004)
Làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ   (04/08/2004)
Thời trang giày dép da nữ: Trở lại mốt mũi tròn, đế mảnh   (03/08/2004)
Cậu bé đa tài   (30/07/2004)
Tuổi trẻ Hoài Nhơn những ngày tháng 7   (30/07/2004)
Khu tái định cư Đồng Binh - Hà Nhe: Hè này có gì lạ?   (28/07/2004)