Chị có bài được đăng báo. Hôm nhận nhuận bút, chị vô tư khao bạn bè, nghĩ mình giờ thành nổi tiếng nên phải hào phóng. Chị tiêu gần hết số tiền, thầm so sánh nó với sự nể trọng của bạn bè, thấy mình đã đúng.
Chị về khuya, cả nhà đã ngủ. Thấy phòng em còn sáng đèn, chị đánh bạo mở cửa. Em đang gục đầu ngủ trên bàn học, bài toán còn dang dở. Chị khoác vội cho em cái chăn hoa, chợt thấy rơi cuốn nhật ký. Chắc lại tình cảm bạn bè, chị đã qua một thời nên cũng am tường lắm. Chị mỉm cười khẽ lật.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, chị Hai có bài đăng báo. Thế là nhà mình lại có thêm một khoản tiền, chắc cũng đỡ bố mẹ phần nào. Vui quá!
Ngày… tháng… năm…
Ban chiều, mẹ bảo chị đi nhận nhuận bút. Đêm khuya rồi, sao chị vẫn chưa về. Em định chờ chị, chợt nghĩ mông lung. Định khuyên chị dùng số tiền kiếm được để chuộc lại cho mẹ chiếc nhẫn cưới. Hôm chị xin tiền học, mẹ đành đi cầm chiếc nhẫn để có tiền cho chị mà lòng buồn khó tả. Nhưng thôi, hay để mua cho cha chiếc áo. Ngày thường cũng như đông lạnh, cha chỉ có một chiếc. Trở trời lành lạnh, nhìn cha co ro mà em thấy cắt lòng.
Chị lặng người làm rơi cuốn nhật ký. Em trở mình cười vui, mơ đến hạnh phúc nhỏ nhoi. Chị khóc trào nước mắt, chạy vội về phòng mà thấy lòng đau nhói.
. Phú Thọ |