Thu về. Chợt thấy nao lòng khi nghĩ đến bạn xưa. Nhớ xiết bao ngày mưa ướt áo, mình và bạn thong dong khắp phố phường. Nhớ lắm chứ mùi đất lạ sau mưa, bạn bảo: đó là mùi của hàng me bên đường hòa quyện với ngạt ngào hoa sữa thơm nồng.
Mùi đặc biệt chỉ những người đang hạnh phúc mới nhận ra. Mình ngây ngô chẳng hiểu lời bạn để rồi khi mất đi mới nhận thấy bạn thật biết nói đùa.
Giờ rảo bước một mình, nhớ mùa mưa năm nào bạn ra đi. Lại thèm cảm giác lành lạnh sóng đôi, cảm giác mùi bắp nướng cay cay mặn mặn lan tỏa trong đầu lưỡi tê tê. Hoa sữa ngày nào không còn ai khẽ đếm, chỉ biết lặng nhìn hương thơm hòa nhịp theo tán bàng rơi. Lá vàng rụng đầy sân, bạn nhẹ nhàng chôn lá theo thời gian, mong mỏi giấu đi điều gì thầm kín. Lá khẽ thở cùng mạch đất, nhìn hàng cây nhuốm màu lam thạch.
Màu của mùa thu, màu của cơn mưa chiều gợi kỷ niệm, màu của nỗi nhớ bạn khắc sâu trong từng trái bàng hái vội.
. Phú Thọ |